Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta tên Tô Dịch, thân phận trước khi xuyên không chẳng hề quan trọng. Quan trọng là, hiện tại ta là Thế tử của Hoài Vương phủ triều Thịnh. Thái gia gia của ta vào lúc khai quốc đã lập xuống phong công vĩ nghiệp, bởi vậy Tô gia mới được phong làm một trong số ít ngoại tính vương. Nghe thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng nguyên chủ lại là một tên đỉnh cấp lãng tử. Vốn dĩ từ nhỏ thân thể đã suy nhược, vậy mà còn dám đến Nam Phong quán tìm hoa thưởng khúc. Kết quả là còn chưa kịp làm gì, đã trực tiếp đưa bản thân "về chầu ông vải". Lúc ta xuyên qua, đang nằm trên giường tiếp nhận ký ức hồ đồ của nguyên chủ. Đập vào mắt là một mảnh lụa trắng tang tóc. Nhìn quanh giường, đám thái y già râu tóc bạc phơ kẻ nào kẻ nấy mặt mày ủ rũ, miệng không ngừng lẩm bẩm nào là "dương khí cạn kiệt", "vô phương cứu chữa", "đại hạn đã chí". Phía sau, vị gia gia đã ngoài thất tuần của ta — lão Hoài Vương — đang khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa chuẩn bị lo hậu sự cho ta. Ta động đậy ngón tay, cảm thấy cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải một nắm cát, đầu nặng chân nhẹ, khắp người nóng rực. Triệu chứng này... chẳng phải là cảm mạo cộng thêm suy kiệt sao? Ta theo bản năng sờ vào cửa tay áo, đầu ngón tay chợt chạm vào một viên thuốc nhộng trơn nhẵn. Đó là viên Ibuprofen ta tùy tiện nhét vào túi vì bị cảm trước khi xuyên không. Ta thừa dịp lão thái y không nỡ nhìn tiếp mà quay đi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nuốt chửng viên thuốc, sẵn tiện uống một ngụm canh sâm lớn. Nửa canh giờ sau. Lão thái y run rẩy đặt tay lên cổ tay ta, đột nhiên trợn trừng hai mắt: "Hồi... hồi quang phản chiếu! Đây chính là hồi quang phản chiếu a! Mạch tượng Thế tử mạnh mẽ, tâm mạch đập vang như sấm!" Ta mở mắt, thần thanh khí sảng ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài: "Gia gia, ta muốn uống cháo." Lão Hoài Vương nghe thấy vậy, lụa trắng trong tay "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Từ đó, lời đồn về việc Thế tử Hoài Vương phủ kỳ tích khởi tử hồi sinh lan truyền khắp nơi. Người tới bái phỏng đạp nát cả ngưỡng cửa vương phủ. Có kẻ vì tình xưa nghĩa cũ, cũng có kẻ đơn giản là muốn tận mắt nhìn thấy cái "nghi án" sống lại từ cõi chết là ta đây. Bệnh thì khỏi rồi, nhưng đống rắc rối mà nguyên chủ để lại vẫn còn đó. Trong ký ức ta tiếp nhận được, ba ngày trước, ta đã mượn rượu ở cung yến trêu ghẹo Nhiếp chính vương Yến Lẫm. Hắn là tử thù của ta. Ai ai cũng biết hai ta không vừa mắt nhau. Yến Lẫm trong lời đồn là kẻ tâm cơ tàn độc, thâm trầm kín đáo. Nhưng trong mắt ta, hắn chính là một con cáo già lớn tuổi hơn ta nhưng lại chẳng biết nhường nhịn hậu bối. Ngày thứ hai sau khi ta bình phục, hắn đã xách lễ vật tới thăm ta. "Nghe tin Thế tử khởi tử hồi sinh, bản vương đặc biệt tới chúc mừng." Yến Lẫm thật sự rất đẹp. Hắn diện một thân quan bào màu đỏ thẫm, đuôi mắt hơi nhếch lên, nhìn ta vừa mới khỏi bệnh mà cười như một con hồ ly thành tinh. "Tô Thế tử đại nạn không chết, thật khiến người ta nuối tiếc thay." Ta cười híp mắt nhìn hắn: "Ta lại nghe nói Vương gia nghe tin ta lâm trọng bệnh, thức trắng đêm mời ba vị thái y tới hội chẩn — sao thế, sợ ta chết quá yên tĩnh, sau này không có ai cùng ngài đấu khẩu giải khuây sao?" Ta phản công một chiêu, ngữ khí mang theo vẻ ngả ngớn khiêu khích. Yến Lẫm thấy nói không lại ta, liếc nhìn căn phòng đầy kỳ trân dị bảo của ta, mày cau lại, chuyển chủ đề: “Hiện nay khắp nơi lụt lội thành tai, đê đất bị phá liên miên, quan lại thì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, khiến bách tính lầm than, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, vậy mà Thế tử đây lại sống thong dong tự tại quá nhỉ.” Đây là lần đầu tiên ta biết được cuộc sống của bách tính triều đại này. Suy cho cùng, hạng lãng tử như nguyên chủ chẳng bao giờ quan tâm dân chúng sống ra sao, trong ký ức hắn tự nhiên không có những cảnh tượng này. Nhưng Yến Lẫm trong trí nhớ tuy bất hòa với ta, song không thể không thừa nhận, hắn là một người có lòng với thiên hạ. Triều Thịnh — đây là một triều đại không hề tồn tại trong lịch sử mà ta từng biết. Xem ra đã đến lúc phải tìm hiểu cuộc sống bên ngoài vương phủ rồi. Trong lòng thầm nghĩ nhưng ngoài mặt ta không lộ ra. Để tránh bị Yến Lẫm nhìn ra điểm khác biệt, ta vẫn giữ thái độ châm chọc như cũ: "Lời này của Vương gia thật thú vị. Lúc ta bệnh đến mức chỉ còn nửa cái mạng, ngài bận rộn mời thái y. Giờ ta vừa sống lại, ngài lại bận rộn lấy thủy hoạn ra nói ta xa hoa?" Ta chống đỡ thân thể bệnh nhược, hơi rướn người về phía trước, đâm sầm vào ánh mắt thâm trầm như hồ sâu của hắn: "Sao đây, nếu ta cũng khóc lóc thảm thiết theo, thì có thể làm cho đám quan viên kia hết đùn đẩy, đê sông không bị vỡ nữa sao?" Sắc mặt Yến Lẫm trầm xuống, vừa định lên tiếng, ta đã đi trước một bước giơ tay chỉ vào đống đồ vật chất dưới hành lang ngoài cửa sổ. Đó là những thứ ta sai người kiểm kê sau khi tỉnh lại, toàn là mấy món đồ chơi làm mất ý chí của nguyên chủ, cùng mấy hòm bạc trắng đã niêm phong. "Mấy thứ này ta giữ lại cũng vô dụng, chi bằng Vương gia giúp ta đổi thành bạc." Ta nói nhẹ tênh, nhưng từng chữ đều đi vào trọng điểm: "Bạc đổi được cùng với hai hòm bạc có sẵn này, ngài cứ việc mang đi hết, coi như ta góp một phần sức lực tu sửa đê sông."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao