Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau trận chiến này, danh tiếng yêu dân của Thế tử Hoài Vương và Nhiếp chính vương truyền đi khắp dân gian. Người người đều ca ngợi, nói Nhiếp chính vương và Tô Thế tử chính là Bồ Tát sống hạ phàm cứu thế. Nhất thời phong quang vô hạn. Nhưng trong bóng tối cũng đã bủa vây sát cơ. Đám cường hào ác bá lũng đoạn địa phương nhiều năm, những quan viên tham ô hủ bại đã sớm hận chúng ta thấu xương. Hành động của ta và Yến Lẫm không nghi ngờ gì đã xâm phạm tới lợi ích của bọn chúng. Đêm đó, ta và Yến Lẫm hẹn nhau bàn việc vào giờ Tuất. Ta một mình tiến về Nhiếp chính vương phủ. Đi tới đầu hẻm vắng vẻ, vài bóng đen đột nhiên lao ra. Không đợi ta phản ứng, bao bố gai đã trùm lên đầu. Sau gáy đột nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Ta chỉ kịp hừ nhẹ một tiếng, liền hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lúc mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn bị vải đen che chặt, đầu đau như búa bổ. Cổ tay bị quặt ra sau lưng, cả cổ tay và cổ chân đều bị dây thừng thô ráp trói chặt, siết vào da thịt đau đớn. Trong miệng nhét miếng giẻ bẩn thỉu, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Ngoài cửa truyền tới tiếng trò chuyện hạ thấp giọng, từng chữ từng câu đâm vào tai: "Nghe nói Thế tử Hoài Vương có dung mạo đẹp nhất, là người có tướng mạo vóc dáng như trần gian tiên tử." "Hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền." "Đợi hủy hắn đi, chúng ta sẽ từ từ dọn dẹp đống rắc rối này cũng không muộn." "Thiếu gia, cứ trói hắn như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không?" "Sợ cái gì, cha ta bảo chúng ta đánh ngất hắn rồi tìm đại chỗ nào đó chôn sống là được, vốn dĩ cũng không định để đường sống cho hắn. Trước khi đưa hắn lên đường thì để chúng ta sướng một chút, cũng đáng giá rồi." Thỉnh thoảng còn phát ra những trận cười ác liệt, đầy rẫy sự độc địa và ác ý. Dân phong triều Thịnh thật là cởi mở quá đi, còn để ta gặp phải chuyện này nữa. Ta gần như tuyệt vọng nghĩ thầm, ta cũng nên cảm thấy may mắn vì kẻ này nổi lòng sắc dục, bằng không hiện tại ta đã là một cái xác lạnh lẽo trong lòng đất rồi. Cũng không biết lúc này là lúc nào, Yến Lẫm phát hiện ta mất tích nhất định sẽ tới tìm ta chứ? Một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy cổ áo ta. Ngay sau đó là một cái tát giáng xuống. Gò má đau rát trong nháy mắt. Chắc hẳn là sưng lên ngay lập tức rồi. Trong tai ong ong, đầu óc cũng choáng váng. Cằm bị bóp chặt đến chết trân. Có kẻ giật phăng miếng giẻ rách đang chặn miệng ta ra. Hắn bóp mũi ta, cưỡng ép ta phải há miệng. "Ưm, ưm——" Ta liều mạng muốn giãy giụa. Đám sắc quỷ này đã cho ta uống thứ gì loạn thất bát táo thế này. "Xoẹt——" Cẩm bào bị xé toạc trong nháy mắt. Gió lạnh lùa vào, khiến ta rùng mình một cái. Nhưng thân thể lại bắt đầu nóng lên một cách bất thường. Mấy bàn tay không an phận trên người ta tùy ý làm loạn. "Da thịt mịn màng thế này, bấm vào đâu là đỏ hồng tới đó." Ta muốn ngăn cản, muốn thét chói tai. Nhưng lại cảm nhận được sức lực đang nhanh chóng trôi đi. Hôm nay chẳng lẽ thật sự phải bỏ mạng ở đây sao. Ngay khi ý thức sắp tan biến. Chỉ nghe "ầm" một tiếng nổ lớn. Cánh cửa phòng củi cũ nát bị người ta một cước đá văng. Đám đông cận vệ ùa vào. Trong nháy mắt, liền đem đám người đang làm loạn kia toàn bộ chế phục. Ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mang theo sự hoảng loạn chưa từng có. "Tô Dịch! Hoài Hanh, Tô Hoài Hanh——" Trong lúc tình thế cấp bách. Dường như hắn đang gọi tên tự của ta. Hắn cởi bỏ dải lụa đen che mắt ta ra. Tầm nhìn một mảnh mơ hồ. Một chiếc ngoại bào mang theo hương thơm thanh khiết, bao bọc chặt chẽ lấy thân hình bán khỏa thân của ta. Yến Lẫm dứt khoát giật phăng miếng giẻ rách trong miệng ta. Ánh mắt hắn quét qua những vết hằn sâu do dây thừng siết trên tay chân ta. Sau đó cúi người bế thốc ta lên. Động tác dịu dàng mà kiên định, tựa như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Nhưng ta lại cảm nhận được sát khí của hắn. "Toàn bộ áp giải xuống, xử trí nghiêm khắc, một tên cũng không để lại!" Hắn xoay người bước ra ngoài. Chẳng thèm ban cho lũ ác nhân kia lấy một ánh mắt dư thừa. Chỉ để lại một câu mệnh lệnh lạnh thấu xương tủy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao