Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Màn đêm buông xuống, vạn nghìn hoa đèn cùng lúc thắp sáng. Khắp nơi đều là cảnh tượng thịnh thế phồn hoa, náo nhiệt vô biên. "Hoài Hanh." Yến Lẫm đột nhiên gọi tên tự của ta. Ta quay đầu nhìn hắn. Dưới ánh đèn hoa đăng chiếu rọi, chân mày hắn giãn ra. Bớt đi vài phần sắc sảo thường ngày. "Ta vẫn luôn muốn hỏi, cách 'dĩ công đại chấn' kia, ngươi làm sao mà nghĩ ra được?" Hắn dừng lại một chút. "Ta đã đọc qua bao nhiêu Trị quốc sách, Dân sinh luận, mà chẳng thấy lấy một chữ nào nhắc tới đạo lý này." Ta vốn nên lo lắng hắn hoài nghi thân phận lai lịch của mình. Nhưng ta lại thản nhiên cười cười. Chẳng lẽ lại bảo hắn đây là trí tuệ đến từ mấy ngàn năm sau sao. "Thay vì bố thí không công, chi bằng để bách tính dùng sức lao động của mình đổi lấy lương thực. Như vậy vừa bảo toàn được tôn nghiêm của họ, vừa hoàn thành được việc cần làm." Yến Lẫm nhìn ta thật sâu. Trong ánh mắt có một loại nhiệt độ mà ta chưa từng thấy bao giờ. "Ta trước đây từng tưởng rằng, ngươi chẳng qua chỉ là một khối ngọc tinh xảo được nuôi dưỡng trong Hoài Vương phủ." Hắn nói rất chậm, như đang cân nhắc từng chữ. "Không ngờ trong lòng lại ẩn chứa gấm vóc non sông như vậy." Hắn dừng lại. Hồi lâu, như đã hạ quyết tâm gì đó. "Ta vậy mà cũng không cách nào khống chế được, bị ngươi thu hút." Ta đứng sững tại chỗ. Trái tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng va phải. Một luồng ấm áp tê dại men theo tứ chi bách hài lan tỏa khắp nơi. Đến cả đầu ngón tay cũng hơi nóng lên. Sự ồn ào xung quanh, tiếng cười nói của du khách. Đều dường như trở thành bối cảnh mờ nhạt. Trở thành phông nền cho chúng ta. Chỉ còn lại ánh sao nơi đáy mắt hắn, rõ ràng đến mức khiến người ta run rẩy. "Ngươi là Thế tử của Hoài Vương phủ, vốn có thể áo cơm không lo, nhưng lại cứ muốn dẫm chân lên bùn lầy, vì lưu dân mà tranh một bát cháo nóng." Giọng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc. Từng chữ từng câu, đều gõ vào tim ta. Hắn liệt kê từng việc làm của ta. "Ta đã thấy quá nhiều kẻ xu nịnh, ham sống sợ chết, nhưng ngươi thì khác." Hắn hơi cúi người. Chóp mũi gần như chạm vào trán ta. Vầng sáng của hoa đăng rơi trên lông mi hắn. Để lại những bóng mờ vụn vỡ: "Bản vương muốn bảo hộ ngươi, không phải Nhiếp chính vương bảo hộ một Thế tử cộng tác, mà là Yến Lẫm bảo hộ Tô Dịch." Ta nhìn sự rực rỡ không hề che giấu nơi đáy mắt hắn. Cười rạng rỡ. Ta dùng hai tay nâng lấy mặt hắn. Đâm thẳng vào ánh mắt hắn. "Yến Lẫm, ta cũng vậy." Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy ta vào lòng. Lực đạo lớn đến mức như muốn khảm ta vào tận xương tủy. Cằm hắn tựa trên đỉnh đầu ta. Thân thiết mà tự nhiên xoa xoa đầu ta. Mang theo một chút cuồng hỉ không dễ nhận ra. Chúng ta dạo từ đầu phố đến cuối phố. Cả hai đều nhiễm chút hơi thở khói lửa nhân gian. Loại xi măng đơn giản mà ta thúc đẩy đã được đưa vào ứng dụng rộng rãi. Không chỉ dùng cho cửa ải thành quách, mà còn đi vào nhà của bình dân bách tính. Đa số bên tường các nhà đều đặt một thùng xi măng đơn giản. Chờ đợi dùng thứ này để đầm chặt ngói lợp mái nhà. Tuyết Phù Hương lại càng khỏi phải bàn tới. Đã được nghiên cứu ra thêm nhiều kiểu dáng mới lạ hơn. Nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc do chính tay mình mang lại cho bách tính, một cảm giác thỏa mãn tự nhiên nảy sinh. Chợt, thần sắc Yến Lẫm khẽ biến. Ánh mắt vượt qua vai ta. Rơi vào một nhóm người ở cuối phố dài. Bọn chúng che mặt, tay cầm lợi khí, ẩn nấp trong bóng đêm... Là thích khách. Và còn là nhắm vào hai chúng ta mà tới. Thích khách mục tiêu rõ ràng. Băng qua đám đông, lao thẳng về phía ta và Yến Lẫm. Đám đông tháo chạy tứ tán. Hộ vệ của Yến Lẫm phản ứng cực nhanh, lập tức kết thành trận hình phòng ngự. Thích khách ra chiêu tàn độc. Mỗi một đao đều là nhắm vào mạng người. Yến Lẫm cũng cầm trường kiếm cùng thích khách quần thảo. Hôm nay hội đèn lồng, hắn đặc biệt mặc y phục màu rực rỡ. Tay áo nhẹ nhàng bay lượn theo động tác. Bộ pháp linh hoạt phiêu hốt, tựa như mây trôi trong gió. Giữa vòng vây của đám thích khách mà xoay chuyển dạo chơi. Dù bị bao vây cũng nhất thời không cách nào đụng tới hắn một mảy may. Đột nhiên. Trận hình phòng ngự bị thích khách mạnh bạo xông ra một lỗ hổng. Trông thấy một chuôi đoản đao tẩm độc sắp đâm vào cổ họng Yến Lẫm. Đầu óc ta nóng lên. Tiện tay vớ lấy một thùng vữa xi măng chưa đông đặc của nhà bên cạnh vừa làm xong. Dội thẳng qua. "Phụt——" Tên thích khách kia bị vữa xi măng trát đầy mặt. Lúc mới dội ra vốn chỉ là bùn xám. Nhưng khi tiếp xúc với không khí và hơi nóng mà tên thích khách kinh hoàng thở ra. Bắt đầu nhanh chóng phát nhiệt, đông cứng. "A—— mắt của ta! Mặt của ta!" Từ cổ họng tên thích khách phát ra một tiếng gào thét thê lương. Tiếng kêu xé lòng. Kẻ mất đi thị giác ngã nhào xuống đất. Hai tay điên cuồng cào cấu. Nhưng xi măng kia càng cào càng cứng. Trong nháy mắt giống như một chiếc mặt nạ thạch cao phong tử miệng mũi hắn lại. Toàn trường chết lặng. Đến cả hộ vệ và thích khách đang chém giết cũng đều sững sờ. Ta nhìn thùng xi măng kia. Lại nhìn nhìn tên thích khách đang "hóa đá" dưới đất. Nuốt một ngụm nước bọt. Đây... chính là uy lực của phản ứng hóa học sao? Yến Lẫm gạt đi vệt máu bắn lên mặt. Ánh mắt từ tên thích khách xui xẻo kia dời sang mặt ta. Trong ánh mắt của hắn. Mang theo sự kinh ngạc và ý vị sâu xa. "Tô Dịch." Khi hắn đã xác nhận được sự thật mình vừa trông thấy. Mới chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. "Chiêu thức ngươi vừa dùng... là thứ gì?" Ta cười gượng hai tiếng. "Thứ này gọi là... Thuật hóa đá tức thì. Chuyên trị mọi loại không phục." Yến Lẫm im lặng một lát, như đã hiểu được sự hài hước của ta. Đột nhiên cười ra thành tiếng. "Khá cho một cái Thuật hóa đá tức thì." Hắn múa kiếm chém đứt binh khí của một tên thích khách. Nghiêm giọng quát: "Bắt lấy! Giữ lại sống miệng!" Đám thích khách nhìn thấy đồng bọn chết trong tư thế kỳ dị, đều kinh hồn bạt vía. Biết rõ đại thế đã mất. Bèn không chút do dự mà phục độc tự sát. Một cuộc ám sát quy mô lớn, kết thúc lại đột ngột như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao