Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Ký chủ, hôm nay về nhà nhìn thấy Bùi Thời Yến thì phải mắng nhiếc hắn một trận thật to vào." "Nấu nướng cái kiểu gì thế này, hoàn toàn không phải cho người ăn, chẳng ra dáng hiền thục chút nào!" Nghe tiếng hệ thống hả hê trong đầu, tôi day day hai bên thái dương đang căng sưng lên. Cái thói đời gì thế không biết! Tôi là một trai thẳng băng thanh ngọc khiết, phẩm chất đạo đức đoan chính, đến cả tay con gái nhà người ta còn chưa từng nắm. Giờ phải lôi lôi kéo kéo diễn tiểu phẩm tình yêu với một cô vợ nam thì thôi đi, lại còn phải đóng vai một gã tra nam dầu mỡ, ngu xuẩn, đào mỏ đến cực điểm. Đúng là nực cười hết chỗ nói! Tôi hít sâu vài hơi, mang theo tâm thế của một tráng sĩ ra pháp trường để mở cửa nhà. Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với một đôi mắt sáng lấp lánh. Bùi Thời Yến không mặc áo, chỉ thắt một chiếc tạp dề màu hồng hơi bó sát. Những đường nét cơ bắp săn chắc, mượt mà cứ thế phô bày mồn một trước mắt tôi. Chắc là do vừa mới nấu ăn xong nên trên da em ấy có phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn sáng rực phản chiếu lại làm người ta chói cả mắt. Cảm giác "thuần phu" thật mạnh mẽ! Đúng là một mỹ nam tuyệt sắc! Mà khoan... mình là trai thẳng cơ mà? Não bộ bảo tôi đừng nhìn nữa, nhưng đôi mắt lại cứ vô thức liếc xuống phía dưới. To thật đấy, ý tôi là cái quần. Dường như thấy tôi đứng im quá lâu không nói năng gì, Bùi Thời Yến như một chú cún con dính người, nũng nịu sáp lại gần tôi. "Anh về rồi đấy à, em nhớ anh chết đi được, ông xã ơi~" "Cơm canh em đều canh chuẩn giờ anh về để nấu đấy, vừa mới ra lò xong, còn nóng hổi luôn." Nhìn theo tầm mắt của Bùi Thời Yến, trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn đặt những chiếc đĩa tinh xảo, các món ăn bên trong rõ ràng đã được bày biện vô cùng tâm huyết, tỏa ra màu sắc cực kỳ hấp dẫn. Nhìn thôi đã thấy ứa nước miếng rồi. Nhưng chưa đợi ánh mắt tôi dừng lại trên đĩa tôm lớn kia được bao lâu, hệ thống đã rú lên một hồi còi cảnh báo chói tai trong tâm trí tôi. 【Đi theo kịch bản! Đi theo kịch bản mau! Á á á, đừng nhìn cái đó nữa, thèm chết ký chủ luôn cho rồi.】 Bất đắc dĩ, tôi đành phải giả vờ ra vẻ lạnh lùng vô tình, dời mắt khỏi Bùi Thời Yến đang nhìn mình chằm chằm đầy mong đợi. Tôi đi đến trước bàn, cầm đũa lên, bày ra dáng vẻ của một ông tướng, gắp qua gắp lại bới tung đĩa thức ăn lên. Sau đó, tôi phóng một ánh mắt đầy khó chịu về phía Bùi Thời Yến: "Em... em nấu cái thứ gì thế này, đây hoàn toàn không phải là đồ cho người ăn!" Tôi tự thấy phần biểu diễn của mình rất hoàn hảo. Bùi Thời Yến dưới khí thế bức người của tôi cũng đáng thương tội nghiệp mà cúi gằm đầu xuống. "Ông xã, đây đều là những món anh thích ăn mà. Tôm lớn cũng là do em đi mua từ sáng sớm đấy, tươi lắm." Đuôi mắt em ấy ửng hồng, đôi môi uất ức hơi bĩu ra. Đến cả cọng tóc ngốc trên đầu cũng héo rũ, rủ xuống. Tôi có chút xót xa. Nhưng vì nhiệm vụ, tôi buộc phải bày ra vẻ hạch sách, chỉ trích: "Đây hoàn toàn không phải là chuyện nấu ăn, mà là thái độ của em có vấn đề!" "Ngày nào tôi cũng đi làm mệt như chó là vì ai chứ, về đến nhà em còn dám cãi bướng làm tôi mang cục tức vào người." "Thôi bỏ đi... Ai bảo tôi là người độ lượng cơ chứ, ngoài tôi ra thì còn ai thèm rước em nữa." Nói xong mấy lời kiếm chuyện vô lý đùng đùng này, chính tôi cũng suýt nữa bị bản thân làm cho buồn nôn chết đi được. Mẹ kiếp, cái thằng tác giả dở hơi, cái tình tiết kịch bản hãm lờ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao