Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi bị Bùi Thời Yến thô bạo lôi đi rồi nhét tọt vào trong xe. Sau đó lại bị em ấy vác trên vai, ném thẳng xuống giường. Còn chưa kịp định thần để hiểu rõ tình hình, những nụ hôn dày đặc như vũ bão đã dồn dập rơi xuống khắp người tôi. "Ông xã, anh thực sự tồi tệ thật đấy. Rõ ràng là anh đã có em rồi, sao anh còn có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt người khác chứ." Động tác hôm nay của em ấy đặc biệt thô bạo, giống như đang trả thù, lại giống như đang trừng phạt. Tôi bị hôn đến mức không thở nổi, ra sức giãy giụa định đẩy lồng ngực em ấy ra, nhưng hai tay đã bị khóa chặt, ấn mạnh lên đỉnh đầu. Tôi dùng đầu gối đạp mạnh vào người em ấy, liền bị đôi chân dài của em ấy đè nghiến xuống giường không thể nhúc nhích. "Bùi Thời Yến, cút ngay cho tôi. Chuyện hôm nay em chẳng phải đã tận mắt nhìn thấy hết rồi sao? Tôi chính là loại người hạ tiện và đa tình như thế đấy, cứ nhìn thấy đàn ông đẹp mã là muốn vác lên giường. Em lúc đầu đúng là có chút phong vị thật, nhưng chơi nhiều rồi thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Bùi Thời Yến, tôi không cần em nữa!" Tôi gằn từng chữ từng câu, câu nào cũng cố tình đâm thẳng vào tim gan của Bùi Thời Yến. Thế nhưng em ấy không hề tức giận, ngược lại còn bật cười. Giây tiếp theo, em ấy thọc ngón tay thon dài của mình vào trong miệng tôi, giữ chặt lấy đầu lưỡi không cho tôi thốt ra thêm lời nào nữa. "Ông xã, em không trách anh đâu. Tất cả là tại lũ đàn ông lẳng lơ bên ngoài quyến rũ anh thôi. Em biết mà, anh vẫn còn thích em." Bùi Thời Yến đúng là hoàn toàn hết thuốc chữa rồi. Tôi nói một đằng, em ấy suy diễn một nẻo, vĩnh viễn không bao giờ thèm nghe xem tôi đã nói cái gì, chỉ chăm chăm nghe những gì bản thân em ấy muốn nghe. Tôi thực sự bị hành cho đến mức không còn một chút dưỡng khí nào nữa. Đến hiệp sau, Bùi Thời Yến dứt khoát đỡ lấy mông tôi, ôm ngang eo tôi đặt vào lòng em ấy. Cơ thể hoàn toàn không có điểm tựa, tôi chỉ đành bám chặt lấy Bùi Thời Yến như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất, liều mạng dùng hai chân kẹp chặt lấy vòng eo của em ấy. "Ông xã, tên đó có dáng người đẹp như em không? Có xinh đẹp bằng em không? Có ngoan ngoãn như em không? Có biết cách hầu hạ anh như em thế này không?" Bùi Thời Yến giống như có một nguồn thể lực dồi dào xài hoài không hết, em ấy cứ thế bế xốc tôi đi tới đi lui khắp phòng. Vừa đi vừa ép buộc tôi phải trả lời những câu hỏi vô cùng ngượng ngùng, khó nói kia. Thể lực của tôi bị bào mòn nghiêm trọng. Đôi chân bủn rủn, tai ù đi, mí mắt nặng trĩu đến mức không thể mở ra nổi. Trong cơn mơ màng, tôi chỉ còn nghe thấy Bùi Thời Yến ghé sát vào tai tôi thì thầm. "Cút mẹ nó cái phong thái chính thất với hiền thục nết na đi, em cứ muốn quấn lấy anh cả đời đấy, để anh không còn sức lực mà đi thích người khác nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao