Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị. Mở mắt ra, tôi tham lam hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Quả nhiên rượu chè là thứ làm hỏng hết bánh kẹo mà. Một cô vợ xinh đẹp ngoan ngoãn của tôi, sao tự dưng lại có thể lật kèo, đè ngược lại một gã đại tổng công nguyên tác như tôi ra để "hành sự" được cơ chứ? Thế nhưng ngay giây tiếp theo. Cảm giác kỳ lạ truyền đến từ trên cơ thể khiến tôi linh cảm có điều gì đó cực kỳ bất ổn. Tôi giơ tay lên xem thử. Tay thì vẫn là cái tay của tôi rồi. Thế nhưng trên cổ tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một sợi xích vàng lấp lánh rực rỡ. Đường nét chế tác vô cùng tinh xảo, bên trong còn được lót một lớp nhung mềm mại. Rõ ràng là hàng cao cấp được đặt làm riêng từ trước. Tôi và cái hệ thống ngu xuẩn vừa bị nhốt suốt cả một đêm dài nhìn nhau trân trối. Cuối cùng rút ra được một kết luận cay đắng: Tôi đã bị giam cầm một cách vô cùng mượt mà, và cốt truyện này cũng đã sụp đổ đến mức mẹ đẻ nhìn không ra nữa rồi. Có lẽ tiếng động loảng xoảng của sợi xích đã làm kinh động đến Bùi Thời Yến. Một lát sau, em ấy bê một bát canh bánh trôi tàu nóng hổi đặt ở đầu giường của tôi. Em ấy để trần nửa thân trên, chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao màu xám nhạt. Theo từng cử động, tấm lưng chằng chịt những vết cào cấu của em ấy lộ ra mồn một trước mắt tôi, có vài chỗ thậm chí còn bị rách da. Đủ để tưởng tượng ra trận chiến đêm qua rốt cuộc đã diễn ra kịch liệt đến mức nào. Hừ. Mới sáng ngày ra đã không thèm giữ chút nam đức nào cả. Thế mà trông mặt mũi còn có vẻ tự hào lắm cơ đấy? "Ông xã~ Anh vất vả rồi. Em có nấu món bánh trôi tàu nấu rượu nếp mà anh thích đây, anh ăn một chút trước có được không?" Tôi tức khí bốc lên ngùn ngụt, quay đầu né tránh chiếc thìa canh đang đưa sát tới bên khóe miệng. Tôi thẳng chân đá một phát thật mạnh vào bụng dưới của em ấy. Cơ bụng dưới của Bùi Thời Yến lập tức siết chặt lại. Em ấy dùng ánh mắt uất ức đáng thương như mọi khi để nhìn tôi. Tôi không thèm để ý đến em ấy, chỉ hếch cằm nhìn về phía sợi xích. Ý tứ không cần nói cũng quá rõ ràng. Bùi Thời Yến kéo cổ tay tôi lại, những đầu ngón tay hơi có vết chai mỏng khẽ vuốt ve lên đó. Em ấy cúi đầu, giống như một chú mèo con đang liếm thức ăn, dịu dàng hôn chóc chóc lên vệt da đang hằn đỏ. "Ông xã~ Em sai rồi..." "Anh đừng giận em có được không?" Giọng nói của em ấy nghẹn ngào trầm xuống, đôi mắt cũng đã phủ lên một lớp sương nước mờ mịt. Em ấy ngồi xổm bên mép giường, tội nghiệp vùi mặt vào cánh tay tôi, trông giống hệt như một cây nấm lớn đang tỏa ra năng lượng u ám, sầu muộn. Nhìn cái gáy tròn vo của Bùi Thời Yến. Cơn giận ứ nghẹn trong lòng tôi bỗng chốc tan biến sạch sành sanh không còn một mảnh. Cũng phải thôi, tình yêu của Bùi Thời Yến lúc nào cũng chân thành và sẵn sàng phô bày ra như thế. Tôi vốn dĩ chẳng có một lý do nào để đi trách cứ em ấy cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao