Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Hệ thống nói là phải về báo cáo tình hình với máy chủ, thế là lặn mất tăm một mạch mười mấy ngày trời không thấy ló mặt. Cứ hễ nghĩ đến chuyện phải đến công ty để đối mặt với mấy cái đối tượng ngoại tình của nguyên chủ là tôi lại ngượng đến mức ngón chân muốn bới luôn một cái biệt thự dưới nền nhà. Cho nên tôi dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc, ở nhà thoải mái nằm ườn ra làm một con sâu gạo cho khoẻ. Dù sao thì nói theo cách của Bùi Thời Yến, em ấy có rất nhiều tiền, nuôi thêm mười đứa như tôi nữa vẫn cứ là dư sức. Những ngày tháng không cần phải bám theo kịch bản cốt truyện trôi qua phải gọi là thoải mái đến vô bờ bến. Điểm không hoàn hảo duy nhất chính là chiêu trò của Bùi Thời Yến càng lúc càng nhiều lên, thường xuyên khiến tôi không chống đỡ nổi. Hôm nay mua thức ăn về nhà xong, Bùi Thời Yến liền lén lén lút lút tự nhốt mình vào trong phòng vệ sinh, có đánh chết cũng không chịu mở cửa. Em ấy chỉ nói giọng lý nhí từ bên trong bảo tôi đợi một chút. Ngay vào lúc tôi đợi đến mức hai mắt díu lại sắp ngủ gật đến nơi, cửa phòng vệ sinh mới khẽ mở ra một khe nhỏ. Bùi Thời Yến mặc một chiếc áo vest thiết kế có những khoảng cắt khoét rỗng thong thả bước ra ngoài. Vòng eo thon, đôi chân dài, bờ vai rộng, hông hẹp. Chuẩn đét vóc dáng của một người mẫu nam chuyên nghiệp. Bùi Thời Yến quỳ xuống ở vị trí cách tôi tầm hai bước chân, dùng một tư thế thuần phục, ngoan ngoãn hoàn toàn mà ngước nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp của em ấy như đang đong đầy hàng vạn cung bậc cảm xúc. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Thế nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của lý trí, cứ thế liếc nhìn về phía cổ áo vest của Bùi Thời Yến. Nơi đó vẫn còn lưu lại dấu răng do tôi cắn lên từ mấy ngày trước. Cứ hễ nghĩ đến cảnh bên dưới lớp áo vest đứng dáng kia của Bùi Thời Yến toàn là những dấu vết mập mờ ám muội là cổ họng tôi lại có chút khô khốc. Cũng may là Bùi Thời Yến không để cho tôi có thời gian để tự mình phát huy. Em ấy dùng hai đầu gối quỳ quỵt tiến về phía trước. Cứ mỗi lần di chuyển một bước, em ấy lại lả lơi cởi bỏ một chiếc cúc áo trước ngực. Đến khi sáp lại bên cạnh tôi thì chiếc áo đã mở toang hoác. "Thưa tiên sinh, xin vui lòng kiểm tra và nhận món quà của ngài." Bùi Thời Yến dùng tông giọng cực kỳ nghiêm túc để đọc lời thoại mà bản thân đã tự chuẩn bị sẵn, thế nhưng vành tai của em ấy thì đã sớm đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Hàng lông mi dài cũng vì thẹn thùng mà không ngừng run rẩy. Tôi cúi đầu nhìn xuống một cái, suýt chút nữa là máu mũi vọt ra ngoài. Thật sự không thể ngờ được, bên dưới chiếc áo vest cắt khoét rỗng kia của Bùi Thời Yến còn có thứ tuyệt vời hơn thế nữa. Một sợi xích lấp lánh rực rỡ quấn quanh vòng eo săn chắc, mạnh mẽ kia. Những sợi tua rua bằng bạc tinh xảo khẽ đung đưa theo từng nhịp thở của em ấy. "Ông xã, anh có hài lòng với món quà này không?" "Nếu được, anh có thể cho em một đánh giá năm sao có được không?" Ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ chạm nhẹ lên đỉnh môi. Sự khát khao không cần nói cũng tự phơi bày rõ ràng. Lưng vẫn còn mỏi, chân vẫn còn run. Thế nhưng tôi lại không có tiền đồ một lần nữa đâm đầu thẳng vào cái bẫy đã giăng sẵn của Bùi Thời Yến. Sau một hồi lăn lộn tơi bời, tôi lười biếng nằm bò ra trên giường. Đúng lúc này thì hệ thống quay trở lại. Nó trợn tròn hai mắt, lập tức phát ra một tiếng rú chói tai: 【Hai người... lại đùng đùng đoàng đoàng với nhau rồi đấy à?!】 "Hửm." 【Á á á! Ký chủ không phải là trai thẳng sao?! Tốc độ tiếp nhận thích nghi sao lại nhanh đến cái mức này hả!】 Sau khi đấu khẩu một hồi với hệ thống, cuối cùng tôi cũng biết được tin tốt lành mà nó mang về. Theo như lời hệ thống nói, việc thế giới tiểu thuyết bị biến dị thuộc về sự cố bất khả kháng, máy chủ sẽ không ép buộc người khác phải làm theo. Chỉ cần hoàn thành xong các nút thắt cốt truyện then chốt là được, những thứ khác đều không quan trọng. Tôi muốn ở lại đây bao lâu hoàn toàn là do tôi tự mình quyết định. Một tháng sau. Tại phòng tập gym. Gương mặt hệ thống mờ mịt ngơ ngác. 【Không phải chứ, một kẻ có thể ngồi thì quyết không đứng, có thể nằm thì quyết không ngồi như ký chủ mà lại chịu đến phòng tập gym để làm cái gì? Lừa ai đấy, đừng có tự lừa gạt cả chính mình nhé.】 Ngay vào lúc này, một huấn luyện viên thể hình với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, mặc áo ba lỗ thể thao và quần dài màu xám rảo bước đi tới. Anh ta khẽ ho một tiếng: "Xin chào, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là huấn luyện viên thể hình cá nhân của anh. Xin được chỉ giáo nhiều hơn." Hệ thống căng mắt nhìn kỹ một cái, phát hiện ra một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Nó một lần nữa vỡ trận tinh thần, gào thét. 【Cái đồ ký chủ chết tiệt kia, anh lại biến tôi thành một mắt xích trong trò chơi nhập vai play của hai người nữa rồi đúng không!!!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao