Khi A Long — vệ sĩ thân tín của chú út tìm thấy tôi, tôi đang quỳ chết trân trong linh đường.
Vải trắng trong linh đường bay phần phật, bóng trúc lay động, chính giữa đặt một chiếc quan tài chưa đóng nắp.
Bên trong quan tài trống rỗng, chỉ có vài bộ quần áo đàn ông.
Đó là di vật của chồng tôi.
A Long mặt đầy vẻ lo lắng băng qua tiền sảnh, phong trần mệt mỏi bước đến trước mặt tôi.
"Cậu Lục, Lệ tổng đến đón cậu về nhà."
Lệ tổng? Năm năm không gặp, đám thuộc hạ đều đã đổi cách xưng hô rồi.
Tôi cười lạnh một tiếng, đồng tử co rụt lại.
Cũng phải, chú ấy đã sớm tẩy trắng lên bờ.
Không còn là đại đương gia của nhà họ Lệ đứng đầu bốn đại gia tộc Nam Thành năm xưa nữa.
Mà đã lột xác thành tổng tài của Tập đoàn Dược phẩm Sinh học Nam Thành, một nhà từ thiện nổi tiếng.
Lệ Hành Chu.
Thời gian năm năm đằng đẵng khiến cái tên này trở nên vô cùng xa lạ đối với tôi.
Năm năm trước, một tờ khế ước liên hôn giữa nhà họ Lệ và nhà họ Lạc được ký kết như một cái giá để đình chiến.
Và tôi, chính là cái giá đó.
Chỉ vì đứa em trai là Omega khóc lóc om sòm không muốn đi liên hôn.
Nên tôi, một Beta vô dụng nhất trong gia tộc, phải thay nó hoàn thành nhiệm vụ này.
Lệ Hành Chu phớt lờ lời van xin thảm thiết của tôi, lạnh lùng ấn tôi vào xe cưới của nhà họ Lạc.
Suốt năm năm qua, không có một khoảnh khắc nào tôi không mong mỏi chú sẽ đón tôi về nhà.
Nhưng mỗi khi mở mắt ra, đón chào tôi chỉ có bốn bức tường trắng bệch lạnh lẽo của nhà họ Lạc.
Và vòm ngực vững chãi, nóng bỏng của Lạc Dịch.
Lạc Dịch.
Anh ấy là chồng tôi.
Là chiếc cọc cứu mạng duy nhất của tôi trên hòn đảo cô độc mang tên Lạc gia này.
Anh ấy gần như đã trở thành chấp niệm của tôi.
Thế nhưng giờ đây, thứ anh ấy để lại cho tôi chỉ còn vài bộ quần áo cũ nát trong linh đường.
Cùng một tấm ảnh thờ đen trắng với nụ cười rạng rỡ.
Khi cảnh sát bao vây Lạc gia, Lạc Dịch đã đẩy tôi lên xe.
Anh bị cáo buộc nhiều tội danh như rửa tiền, mở sòng bạc, giao dịch phi pháp.
Trong quá trình chạy trốn, anh bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.
Nhưng chỉ có tôi biết, đó là những cái mũ mà nhà họ Lệ đã chụp mũ lên đầu anh.
Bởi vì từ khi Lạc Dịch có tôi, anh chưa từng chạm vào những thứ đó nữa.
Anh nói, anh có gia đình rồi.
Không thể để mái ấm nhỏ của mình bị liên lụy.
Thấy tôi vẫn quỳ bất động trong linh đường.
A Long lộ vẻ khó xử, gần như dùng giọng điệu khẩn cầu:
"Cậu Lục, Lệ tổng có lệnh, xin cậu đừng làm khó thuộc hạ, hãy theo tôi về đi."
"Tôi không về."
Tôi lắc đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Nơi đó, chỉ có bức ảnh đen trắng với nụ cười rạng rỡ của Lạc Dịch.
A Long cũng không có cách nào, nếu không có mệnh lệnh của Lệ Hành Chu, gã không dám chạm vào tôi.
Tôi vô thức đưa tay lên cổ để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Cảm giác trống trải nơi cổ khiến tôi giật mình.
Tôi nhìn quanh quất khắp nơi để tìm chiếc bùa hộ mệnh mà Lạc Dịch đã tặng.
Cuối cùng cũng nhìn thấy sắc đỏ quen thuộc ấy.
Tôi gần như bò rạp dưới đất mà lao đến, tay sắp chạm vào miếng ngọc bội được buộc bằng sợi dây đỏ.
Đó là tín vật định tình Lạc Dịch tặng tôi...
Một chiếc giày da bóng loáng dẫm mạnh lên miếng ngọc bội ấy.
Chủ nhân của chiếc giày nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như trước giờ vẫn vậy, từ trên cao nhìn xuống đầy khinh miệt.
Trái tim tôi bỗng chốc rơi rụng xuống vực sâu vạn trượng.