Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi trợn to hai mắt.
Không ngờ Lệ Hành Chu lại hôn tôi.
Chẳng phải chú ghét bỏ tôi đến chết đi sống lại hay sao?
Tại sao lại dùng phương thức này để chặn miệng tôi?
Rõ ràng chú có thể trực tiếp bóp chết tôi luôn mà!
Như vậy tôi liền có thể xuống dưới bầu bạn với Lạc Dịch rồi.
Trong khoang miệng nếm được vị tanh ngọt của máu, nụ hôn của Lệ Hành Chu quá mức hung mãnh dồn dập, cắn rách cả môi tôi.
Tôi giãy giụa vô vọng, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào khóc ròng.
"Sau này, tôi không cho phép cậu nhắc đến tên người đàn ông đó nữa."
Ánh mắt Lệ Hành Chu vô cùng tăm tối, làn da trắng lãnh của chú dưới ánh sáng mờ ảo trông chẳng khác nào một con quỷ bước ra từ nơi âm u ẩm ướt.
Chú ngửa cổ, giật phăng chiếc cà vạt đang trói buộc ra, không nói không rằng trói chặt hai tay tôi lại.
Áo sơ mi bị chú bá đạo xé mở, cúc áo bắn tung tóe rơi xuống gầm giường.
Một tay chú chống lên mặt giường, tay còn lại bóp chặt lấy cằm tôi.
"Tôi muốn trong mắt cậu chỉ được chứa đựng một mình tôi."
Lệ Hành Chu cúi người, một lần nữa cắn lấy môi tôi.
Bàn tay chú làm càn trên cơ thể tôi, cho đến khi đặt lên thắt lưng quần.
Lệ Hành Chu điên rồi!
Tôi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy như cầy sấy, liều mạng lắc đầu kháng cự.
Có lẽ nghe thấy tiếng nấc nở nghẹn ngào của tôi, Lệ Hành Chu cuối cùng cũng hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn tôi.
Tôi co rúm thành một cụm, mắt đỏ hoe, trong hốc mắt vẫn còn đọng nước mắt.
"Xin, xin lỗi... là tôi không tốt."
Lệ Hành Chu mặt đầy vẻ hối lỗi, luống cuống tay chân cởi bỏ dây trói, luống cuống mặc lại quần áo cho tôi.
Nhưng quần áo của tôi đều đã bị chú xé rách, Lệ Hành Chu đành phải từ trong tủ đồ lấy ra một chiếc áo khoác của chú, đắp lên người tôi.
"Bùi Việt, xin lỗi, tôi chỉ là không muốn nghe thấy cậu nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi."
Tôi không tài nào hiểu nổi.
Năm xưa chẳng phải chính Lệ Hành Chu đã tiễn tôi đi liên hôn sao?
Lạc gia ngày một sa sút, bắt buộc phải rút khỏi cuộc chiến quyền lực ở Nam Thành.
Để tránh bị trục xuất khỏi Nam Thành, họ chủ động cầu hòa, muốn liên hôn với một Omega của Bùi gia.
Chính là Lệ Hành Chu, tự bản thân chú không nỡ để em trai chịu khổ, nên đã chủ động tiễn tôi đi.
"Cút đi."
Nước mắt làm nhòe đi hai mắt, tôi sụp đổ khóc hét lên, đấm đá túi bụi vào người Lệ Hành Chu.
"Rõ ràng chính chú là người tiễn tôi đi, dựa vào cái gì chứ?"
"Chú thừa biết Lạc Dịch vì tôi mà không bao giờ dám động vào những thứ bẩn thỉu đó nữa! Tại sao? Tại sao lại hãm hại anh ấy!"
"Bởi vì..." Giọng nói của Lệ Hành Chu có chút nghẹn ngào, chú dùng lực ôm chặt lấy tôi, không cho tôi giãy giụa.
"Tôi hối hận rồi, Bùi Việt. Tôi muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi..."
"Về đi, nơi này mới là nhà của cậu."
Làm sao mà quay về được nữa?
Tôi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Sẽ có một ngày không thể giấu giếm được nữa.
Beta kết hợp với Alpha, tuy rằng xác suất mang thai rất nhỏ, nhưng không phải là không có.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói với Lạc Dịch, thì anh ấy đã vì sự an toàn của tôi mà tiễn tôi đi trước.
Bây giờ Lạc Dịch sống chết chưa rõ, tôi bắt buộc phải giữ lại đứa đứa nhỏ này.
Vì vậy, tôi chỉ có thể thuận theo Lệ Hành Chu.
Tôi liên tục diễn kịch suốt mấy ngày liền, ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ nghỉ.
Thậm chí khi Lệ Hành Chu ôm lấy tôi, tôi cũng không phản kháng.
Chú đối với sự ngoan ngoãn của tôi tỏ ra rất vui mừng, chỉ là, khi chú nghiêng đầu muốn hôn tôi, tôi theo bản năng né tránh.
"Lệ tổng, đừng như vậy."
Lệ Hành Chu nhíu mày, mu bàn tay lướt nhẹ qua bên má tôi.
"Cậu nên gọi tôi là gì?"
Lệ Hành Chu đan chặt năm ngón tay với tôi, giơ lên quơ quơ trước mắt tôi.
Nhà ai mà chú út lại đi nắm tay đứa cháu trai của mình chứ.
Hai chữ "không biết liêm sỉ" năm xưa giờ đã biến thành mũi tên bạc quay ngược lại cắm thẳng vào người chú.
"Bùi Việt, giống như trước đây có được không?"
Trong lòng tôi dâng lên một trận ghê tởm, nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lệ Hành Chu.
"Chú út."
Lệ Hành Chu liền chặn lấy môi tôi.