Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi không ngờ tới, mình vậy mà còn có thể tỉnh lại. Mùi nước sát trùng của bệnh viện rất nồng nặc xộc vào mũi, tôi mở mắt ra. Đập vào mắt vậy mà lại là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Lạc Dịch! Đây nhất định là đang nằm mơ rồi phải không? Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền tới, Lạc Dịch nắm chặt lấy tay tôi. "Tốt quá rồi, em không sao." Anh ấy suýt chút nữa khóc thành tiếng, bả vai đều đang run rẩy, trong mắt đầy nước mắt. "Lạc Dịch... là thật sao?" "Là thật! Là anh đây!" Lạc Dịch nắm chặt lấy tay tôi, áp lên bên má của anh. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, năm quan của anh, xác nhận người trước mắt đúng là Lạc Dịch thật sự bằng xương bằng thịt, nước mắt lập tức đoạt hốc mắt tuôn rơi. Lạc Dịch thấy thế, vội vàng lau nước mắt cho tôi. Tôi muốn ngồi dậy ôm anh, Lạc Dịch vội vàng cúi người xuống, ôm trọn tôi vào lòng. Thân nhiệt ấm áp của anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn cực kỳ, nước mắt làm ướt đẫm lồng ngực anh. Trong miệng tôi còn lẩm bẩm gọi tên anh, chỉ sợ tất cả những điều này chỉ là một thoáng phù du chớp mắt liền biến mất. Lạc Dịch hết lần này đến lần khác đáp lại, không hề biết mệt mỏi. "Anh đây, anh đây. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em." Chúng tôi ôm nhau thật lâu thật lâu, tôi cuối cùng cũng hoàn hồn lại được. "Sao anh lại ở đây?" "Là tôi bảo hắn tới." Giọng nói lạnh lùng của Lệ Hành Chu truyền đến, tôi theo bản năng rụt người trốn vào lòng Lạc Dịch. Phản ứng kích ứng đầy sợ hãi này của tôi đã đâm thấu tâm can Lệ Hành Chu. Tầm mắt chú từ trên người tôi dời sang người Lạc Dịch. "Tên họ Lạc kia, nếu không phải nể mặt Bùi Việt, cậu căn bản không thể ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng được đâu." Lạc Dịch che chở cho tôi, không kiêu ngạo không siểm nịnh. "Sai lầm thuở sinh thời của cha tôi, nếu có chỗ nào cần tôi phải gánh vác, tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh." "Nhưng xin ông đừng làm tổn thương Bùi Việt nữa, em ấy cái gì cũng không làm. Khi Bùi gia sụp đổ, em ấy thậm chí còn là một đứa trẻ." "Chuyện của Bùi Việt, tôi so với cậu còn rõ ràng hơn nhiều, cậu đừng có giả vờ thành một bộ dạng rất thấu hiểu em ấy!" Lệ Hành Chu nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn lườm Lạc Dịch. Tôi kéo kéo tay áo Lạc Dịch, anh lập tức quay đầu lại quan tâm hỏi tôi làm sao vậy. Nhưng tôi lại nhìn về phía Lệ Hành Chu, bình tĩnh phản bác lại chú. "Chú mới là người cái gì cũng không hiểu." "Lệ Hành Chu, tôi từ năm tám tuổi đã được chú nuôi dưỡng bên người. Nhưng chú thực chất một chút cũng không thấu hiểu tôi, chú căn bản không biết tôi thích cái gì, ghét cái gì. Chú tưởng tôi rất thích những chuyện chém chém giết giết đó sao? Đó chẳng qua là vì tôi muốn ở bên cạnh chú, tôi muốn thay chú phân gánh đau khổ. Tôi ghét những cuộc tranh đấu không mệt mỏi, ghét các người vì tranh giành một khối địa bàn mà lục đục đấu đá sống chết có nhau. Tôi chỉ muốn sống những ngày tháng bình dị mà hạnh phúc." "Cuộc sống như vậy, là Lạc Dịch mang đến cho tôi." Đây là lần đầu tiên, tôi cùng Lệ Hành Chu thẳng thắn thành khẩn nói nhiều lời như vậy. Vành mắt chú đỏ lên, tâm có không cam lòng. "Bùi Việt, nếu tôi không leo lên vị trí số một Nam Thành, làm sao tôi có thể để cậu sống những ngày tháng hạnh phúc chứ?" "Cho nên chú vẫn là cái gì cũng không hiểu." Tôi quay mặt đi, không thèm nói chuyện nữa. Tia sáng nơi đáy mắt Lệ Hành Chu cũng hoàn toàn ảm đạm tắt ngấm.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Yến trangYến trang

Tới thấy hành chu cũng tội thật ấy, những ko thể ko có tội cho nên t có thể làm vk của hành chu :))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao