Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tôi đổ một trận sốt cao.
Ba mươi chín độ, sốt cao không hạ.
Tôi trực tiếp nhập viện.
Lệ Hành Chu đến công ty cũng chẳng màng tới nữa, cả ngày ở bệnh viện chăm sóc tôi.
Ba ngày sau, tôi cuối cùng cũng hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn còn rất hư nhược.
Nhưng tôi không quản được nhiều như vậy, tôi sống chết cũng đòi đi gặp Lạc Dịch.
Lệ Hành Chu tuy rằng khó chịu, nhưng từ nhỏ đến lớn, những chuyện chú đã hứa với tôi, chưa từng thất hứa bao giờ.
Cuối cùng cũng đến đồn cảnh sát, Lệ Hành Chu lên tiếng chào hỏi với cảnh sát một tiếng.
Rất nhanh, tôi được đưa vào một căn phòng.
Lệ Hành Chu đặt một tập tài liệu xuống trước mặt tôi.
Bốn chữ "Thỏa thuận ly hôn" đâm thấu vào mắt tôi đau nhức.
"Ký tên đi, chỉ cần cậu ly hôn với Lạc Dịch, tôi bảo đảm sẽ hủy hoại toàn bộ bằng chứng bất lợi cho Lạc thị."
Tay tôi run rẩy, thậm chí không có cam đảm để lật mở tập thỏa thuận này ra.
"Lệ Hành Chu, lòng dạ chú thật độc ác."
"Bùi Việt, xin lỗi, những năm qua để cậu ở Lạc gia chịu khổ rồi."
Lệ Hành Chu thay tôi lật mở thỏa thuận ly hôn, đến trang cuối cùng nơi ký tên.
"Là lỗi của tôi, là trước đây tôi không có cách nào đối mặt với tình cảm của chính mình, mới làm tổn thương cậu."
"Chuyện cậu tỏ tình với tôi, thực ra tôi thực sự rất vui mừng, nhưng lại không nhịn được cảm thấy ghê tởm. Bởi vì cậu là cháu trai của tôi, tôi với tư cách là chú út của cậu, làm sao có thể có cùng loại suy nghĩ đó với cậu được chứ?"
"Tôi ghê tởm chính bản thân mình, liền kéo theo ghê tởm luôn cả cậu. Cho nên tôi đã nghe theo lời khuyên của người khác, đem sự chú ý dời sang người khác, rồi lại tiễn cậu đi, như vậy tôi sẽ không nhớ tới cậu nữa."
"Nhưng năm năm qua, không có một ngày nào là tôi không nhớ đến cậu. Thực ra, tôi đã từng lén lút đi thăm cậu vài lần. Tôi nhìn thấy cậu và Lạc Dịch tay trong tay, cậu mỉm cười nhào vào lòng hắn, tôi thực sự đã ghen đến phát điên rồi."
"Tha thứ cho tôi, tôi không thể nào đè nén tình cảm trong lòng mình được nữa. Nếu cậu không ly hôn với Lạc Dịch, vậy thì tôi sẽ để hắn dành phần đời còn lại trong tù, cậu cũng giống như vậy phải mãi mãi ở lại bên cạnh tôi."
Nước mắt của tôi làm ướt nhòe tờ thỏa thuận.
Lệ Hành Chu nhét cây bút vào trong tay tôi, tôi tê dại đặt bút ký xuống tên mình.
Cuối cùng, chú cầm ngón tay tôi ấn dấu vân tay lên trên cái tên đó.
"Ngoan lắm."
Chú dịu dàng hôn lên đỉnh đầu tôi, giống như vô số lần trước đây.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lệ gia sở dĩ có thể một tay che trời ở Nam Thành.
Chính là vì Lệ Hành Chu là một kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, một con rắn độc tâm địa tàn nhẫn như vậy!
Nhưng vì sự vẹn toàn của Lạc Dịch, tôi chỉ có thể làm như thế.
Sau khi ký tên xong, tôi thu liễm lại tâm trạng, cửa phòng hội kiến mở ra.
Ngăn cách bởi một tấm kính, khi Lạc Dịch nhìn thấy tôi, trong mắt anh xẹt qua một tia kinh hỷ, ngay sau đó là sự hoảng loạn.
Bởi vì anh nhìn thấy phía sau lưng tôi, đang đứng Lệ Hành Chu.
Lệ Hành Chu đưa ống nghe cho tôi, tôi nén chặt sự chua xót trong lòng, mặt không cảm xúc:
"Lạc Dịch, hôm nay em tới tìm anh là để ly hôn, ký tên đi."
Tôi đưa bản thỏa thuận đã ký sẵn cho Lạc Dịch, nhưng đầu ngón tay lại không tự chủ được mà run rẩy.
Không ngờ tới, trong mắt Lạc Dịch chỉ thoáng qua một chút thất vọng, ngay sau đó liền thoải mái nở nụ cười.
"A Việt, xin lỗi. Ở bên anh nhiều năm như vậy, làm em chịu ủy khuất rồi."
"Thực ra anh căn bản không quan tâm em là Omega hay Beta, anh chỉ quan tâm em có thể hạnh phúc hay không thôi."
Lạc Dịch thâm tình nhìn chăm chú vào tôi, thong thả nói rõ từng lời.
Khoảnh khắc đó, tôi phảng phất như quay trở lại năm năm trước, cái ngày chúng tôi vừa mới kết hôn.
Lạc Dịch dùng đôi mắt đào hoa chứa đựng đầy mật ngọt nhìn tôi, anh thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi.
Anh nói, hy vọng tôi có thể hạnh phúc.
"A Việt, anh của bây giờ có bộ dạng này, cũng không cách nào cho em hạnh phúc được nữa. Cho nên, em hãy đi theo đuổi hạnh phúc mà em mong muốn đi."
Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với Lạc Dịch nữa.
Trước khi nước mắt tuôn rơi, tôi cúp điện thoại, quay người rời khỏi phòng hội kiến.