Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tôi không mang theo nhiều tiền mặt, nếu không đủ tôi thêm wechat chuyển khoản cho cậu..." Tôi nhướng mày: "Cậu cũng không hỏi tôi lấy làm gì sao?" "Cậu đã cứu tôi, bao nhiêu cũng được." "Giọng điệu không nhỏ nhỉ, tôi muốn một triệu tệ, cậu cũng cho à?" Thiếu niên do dự một chút, gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên rực lửa chân thành. "Ừ, cho." Tóc đen bù xù, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng. Tốt hơn chú mèo hoang kia. Tôi cho nó ăn xúc xích, kết quả nó lại cắn tay tôi. Rõ ràng là một chú mèo con, lại làm cái trò lấy oán báo ân. "Đùa cậu thôi, đền tôi 20 tệ tiền dưa hấu, số còn lại kết bạn Wechat tôi trả lại cho cậu." Nam sinh do dự một chút, tựa như muốn từ chối, rồi lại cúi đầu mỉm cười nhẹ nói một tiếng "Được". Bên má có một má lúm đồng tiền rõ nét. Lạ thật. Luôn cảm thấy má lúm đồng tiền đó dường như có thể chảy ra rượu ngọt, có lẽ còn ngọt hơn quả dưa hấu chưa kịp ăn. Đáng tiếc lúc đó tôi còn chưa biết, Đào Khê cũng chẳng phải mèo gì cả. Cậu ấy thực sự là một con chó! 4 "Anh, sao anh không châm thuốc?" Giọng nói trong trẻo quen thuộc. Tôi hoàn hồn. Chắc là do tôi ở trong phòng hút thuốc quá lâu, Đào Khê từ phòng bida tìm tới. Ánh sáng trong phòng không tốt, bóng dáng dong dỏng cao của cậu ấy đứng sừng sững trong bóng tối. Khuôn mặt vốn thường nhìn quen, đường nét lại được khắc họa thêm vài phần sắc sảo, tuấn tú hiếm thấy. Nhưng cái tính gọi anh một tiếng giòn giã thì vẫn không thay đổi. Kể từ lần quen biết đó, Đào Khê cứ bám riết lấy tôi. Hóa ra cậu ấy cũng học ở đại học A, cùng khóa với tôi, nhưng nhỏ hơn một tuổi. Học bá của khoa Tài chính. Từ đồ ăn vặt, nước uống cho tới sự quan tâm ân cần. Một nam thần học thuật luôn tỏ ra nhút nhát và lạnh lùng trước mặt người khác, lại ân cần vô cùng trước mặt tôi. Miệng luôn nói muốn báo ân, còn sống chết đòi theo tôi học đánh nhau. Cậu ấy nói phải biết những kỹ năng phòng thân đó, mới không bị người ta bắt nạt như hồi trước. "Anh à, anh tập cùng em đi, em không muốn làm mất mặt bạn nữ trước đám đông nên mới nhận bánh kem, sau này em đều trả lại hết rồi." "Ai ngờ lại xui xẻo như vậy, gặp phải tai bay vạ gió." Tôi liếc nhìn cậu ấy, nói: "Nhiều sinh viên đại học A đều sợ anh, nói anh từ hồi cấp ba ngày nào cũng đánh nhau đến máu me đầy mặt, em không sợ sao?" Đào Khê chỉ nhíu mày, lo lắng hỏi tôi. "Anh à, lúc đó anh không đau sao?" Trong lòng tôi bỗng thấy mềm nhũn, không nói rõ được là cảm giác gì. Tôi không cưỡng lại được, đành để mặc cậu ấy ở bên cạnh tôi, chiếm giữ cuộc sống và tầm nhìn của tôi. Dạy người ta kỹ năng phòng thân, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc thân mật. Đường cong cơ bụng thon gọn, cơ vai và cổ tuyệt đẹp, cùng nhiệt độ cơ thể nóng hổi của nam sinh. Từng chạm vào, từng ôm, từng lộn nhào va chạm dữ dội. Dạy tới dạy lui, trái tim cũng trao đi mất rồi. 5 Đào Khê bước những bước dài từ trong bóng tối ra, cái vẻ sắc lạnh ấy liền biến mất. "Anh à, là bật lửa hỏng rồi sao, em có mang theo." Tôi ngậm điếu thuốc, không lên tiếng, khóe mắt tham lam phác họa đường nét trên khuôn mặt cậu ấy. Thầm nghĩ, anh mày không phải hỏng bật lửa đâu. Mà là trong bụng đang ấp ủ ý đồ xấu đấy. Muốn tán đổ cậu đàn em này. Tôi ngoắc tay, hờ hững cắn nhẹ điếu thuốc, giọng nói hơi mờ nhạt. "Lại đây, châm lửa cho anh." Đào Khê ngoan ngoãn cúi xuống, ngọn lửa màu cam liếm lên lớp giấy cuốn thuốc, đốt lên một cụm lửa sáng rực. Bật lửa đóng lại, tôi đặt tay lên vai cậu ấy không cho cậu ấy rời đi. Làn khói trắng mỏng manh phả vào mặt Đào Khê. Tôi dán chặt mắt vào đôi môi đỏ hồng của cậu ấy. Đỉnh môi cong vút, hình dáng thật đẹp. Trong đầu đã hôn cậu ấy vô số lần, nhưng ngoài miệng vẫn phải giả vờ nghiêm túc. "Không biết hút thuốc, mang theo bật lửa làm gì?" "Cái này cũng muốn học sao?" Yết hầu của Đào Khê chợt nhúc nhích hai cái, cuộn lên cuộn xuống, giọng nói khàn khàn. Đều tại tôi, quá xấu xa. Có lẽ là làn khói thuốc ban nãy làm cậu ấy bị sặc. Cậu ấy cất giọng trầm trầm: "Vậy anh muốn dạy em không?" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu ấy, rồi đẩy ra. "Đùa thôi, cái này không dạy." "Cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp." "Em cũng..." Đào Khê thì thầm khàn khàn điều gì đó, tôi nghe không rõ, rồi lại im bặt. Phòng hút thuốc không có ai khác. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Tôi im lặng hút thuốc, cậu ấy im lặng chờ tôi hút xong điếu thuốc đang kẹp giữa những ngón tay. Chỉ là ánh mắt chạm nhau, ánh nhìn dường như đang đan cài vào nhau trong không trung, tựa như một cuộc giằng co dai dẳng và ám muội. Như thể bề mặt cùn của một con dao đang áp sát, từng tấc từng tấc mài lên trái tim con người. Không đau, nhưng lại khiến người ta tê dại, run rẩy. Có một khoảnh khắc, ánh mắt Đào Khê trở nên u ám và gượng gạo, rồi lại tựa như khói thuốc quá mờ ảo, tạo ra ảo giác. Cậu ấy chủ động dời mắt đi, tôi cong khóe môi dập tắt điếu thuốc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn, vì được thừa hưởng làn da trắng lạnh và dung mạo xinh đẹp của mẹ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao