Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

10 Nói là làm. Nhân lúc Đào Khê hai ngày nay kín lịch học, Ôn Thủy cũng không có ở ký túc xá. Tôi sang tìm Du Bạch. Gõ cửa hồi lâu, cửa mới mở ra từ bên trong. "Ông tìm tôi có chuyện gì?" Dáng đi của Du Bạch vô cùng kỳ quái, thi thoảng lại còn đưa tay xoa eo, giọng điệu nghe cũng chẳng mấy thân thiện. Tôi thắc mắc: "Ông ăn nhầm thuốc nổ à, sao hỏa khí vượng thế." Du Bạch ngồi xuống ghế, nghiến răng nheo mắt rít lên một hơi. "Không phải là dạo gần đây đánh bóng bị thương đấy chứ?" "Người nhà ông không xoa bóp cho ông à?" Tôi mang theo ý đồ xấu xa buông lời trêu chọc, sắc mặt Du Bạch thoắt xanh thoắt trắng. "Có chuyện gì thì nói lẹ." Giọng nói cũng hơi khàn, như thể vừa bị hao tổn quá độ. Tôi xoa xoa mũi, lấy lại vẻ nghiêm túc: "Dù sao cũng là anh em trên sân bóng, làm sao mà ông cưa đổ được bà xã vậy, bày cho anh em vài chiêu đi?" Du Bạch nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ra chiều suy ngẫm nói: "Theo đuổi ai? Đào Khê hả?" "Lộ liễu đến thế cơ à?" Du Bạch ha ha một tiếng, ý tứ chẳng rõ ràng. "Được, thế tôi dạy ông hai chiêu." "Tôi gửi bí kíp qua điện thoại cho ông." "Đảm bảo ông mã đáo thành công." Chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác người này sau khi yêu đương vào có vẻ kỳ kỳ. Trên mặt còn nở một nụ cười nham hiểm. Tôi vuốt ve lớp da gà nổi lên vì ớn lạnh, vứt bỏ mấy dòng suy nghĩ kỳ quái kia. 11 Ngày tháng dần trôi qua. Vết thương trên cánh tay tôi cũng đã khỏi được bảy tám phần. Khi đó Du Bạch chỉ để lại một câu châm ngôn. Rượu làm tăng thêm dũng khí cho kẻ nhút nhát, rượu vào lời ra. Tôi hiểu rõ trong lòng, nhắn WeChat mỉa mai cậu ta: [Không phải ông cũng mượn rượu để làm người đẹp nhà họ Ôn kia đấy chứ?] Du Bạch: [Haha, đúng rồi/mỉm cười jpg.] Tôi: [Vãi.] Cái quái gì vậy, cứ nói giọng mỉa mai kỳ quái. May mà thằng nhóc này đối xử với anh em cũng hết mực chân thành, gửi qua điện thoại cho tôi rất nhiều cách phối đồ. Nói là muốn truyền đạt hết thảy mọi thứ cho tôi. Nhà cậu ta chỉ thích những kiểu này. Tôi lướt xem những hình ảnh Du Bạch gửi tới, hai đầu mày nhíu chặt. Tất đen, tất lưới, đai đùi... Toàn là những thứ cổ quái gì thế này? Tôi: [Ông chắc chắn không tiện tay nhét thêm đồ lậu vào đấy chứ? Mấy cái này không phải là bắt bà xã ông mặc cho ông xem à?] Du Bạch: [Mỉm cười jpg.] Được được được, cuống lên rồi kìa. Tôi và Du Bạch bên này đang mải miết trò chuyện, thì một chiếc ba lô bỗng nhiên đặt phịch xuống bàn học bên cạnh. Tôi vội vã tắt màn hình. "A, Đào Tử, em đến rồi à." Động tác luống cuống có chút gì đó không giấu nổi sự chột dạ. Cũng không biết cậu ấy có nhìn thấy những bức ảnh kỳ quái kia hay không. Tôi và cậu ấy khác chuyên ngành, nhưng lại đăng ký cùng một môn tự chọn. Lông mi của Đào Khê rất dài, rủ xuống in thành một bóng mờ hình trăng khuyết, giọng nói có phần lạnh nhạt. "Dạo này anh kết bạn mới rồi sao, ngày nào cũng cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy." Tôi cười gượng hai tiếng: "Haha, đâu có gì, tin nhắn quảng cáo nhiều quá thôi." "Vậy sao?" "Ừ ừ." Cũng không thể nói toẹt ra là, anh đang ủ mưu xem làm thế nào để ăn sạch sẽ em được. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như vừa được gột rửa bằng nước của Đào Khê nữa. Trong vắt sáng ngời, như thể mọi tâm tư đều không thể giấu giếm được. Bịch. Đào Khê lôi cuốn sách trong ba lô ra đặt mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng động trầm đục. "Xin lỗi, tay bị chuột rút." Đào Khê giải thích, giọng điệu cũng rầu rĩ. Mấy ngày trước cậu ấy vừa tham gia một cuộc thi hùng biện cấp trường. Chắc là tổn hại đến giọng nói rồi. Tôi đắn đo suy nghĩ, rảnh rỗi sẽ đi mua cho cậu ấy ít kẹo ngậm trơn họng. 12 Tên Du Bạch kia lên cơn thần kinh, chia sẻ cho tôi một đống đồ chướng tai gai mắt. Du Bạch: [Mặc cái áo hở hang đó đi, chắc chắn thành công.] Tôi: [Thành cái đầu ông, cút đi.] Tôi nghi ngờ cậu ta đang ghi hận chuyện tôi từng mỉa mai việc cậu ta cùng với em gái nào đó lén lút trong rừng cây nhỏ. Toàn chỉ cho mấy kỹ năng tán tỉnh con trai vớ vẩn. Tôi lật tìm nửa ngày, mới chọn trúng được một bộ phối đồ trông không đến nỗi quá đáng. Quần áo và phụ kiện đã đặt xong, chưa đầy hai ngày đã giao tới. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhân lúc ăn liên hoan lớp say khướt, tôi gửi tin nhắn bảo Đào Khê đến đón tôi về ký túc xá. Thực ra tôi không uống nhiều đến thế, chỉ là cồn dễ khiến tôi bị đỏ mặt. Chỉ cần uống một chút, cả khuôn mặt cho đến tận cổ đều nhuộm một màu đỏ ửng. Tôi ngoẹo đầu trong vòng tay Đào Khê, mềm nhũn như không có xương mà dựa vào người cậu ấy. Bàn tay cũng bám chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu ấy để lợi dụng chiếm tiện nghi. Hơi thở bên tai càng thêm nóng rực. Lúc về tới ký túc xá, mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi giả vờ say hồ đồ, vòng tay ôm cổ Đào Khê rồi cứ lẩm bẩm. "Đào Tử, anh muốn ăn xúc xích nướng ở siêu thị dưới lầu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao