Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hiệu trưởng là cậu của Diệp Thi Đình. Trong số những nữ sinh bị quay lén có cậu ấy. WeChat vẫn đang reo. [Bạn Từ Lâm, bọn họ đều nói hôm đó bạn kéo lê tên cặn bã đó, trên tay dính đầy máu, vô cùng đáng sợ.] [Nhưng tớ nghe cậu tớ nói, là do bạn nói với hắn trước rằng đừng rêu rao, các bạn nữ sẽ bị người khác bàn tán.] [Tớ thấy bạn khác xa với lời đồn.] ... "Anh, anh tỉnh rồi à, em mua đồ ăn sáng rồi đây." Đào Khê xách phần bánh xèo mà tôi thích ăn về. Tôi cầm điện thoại ngồi trên mép giường, theo bản năng vuốt màn hình thoát khỏi WeChat. Màn hình vẫn sáng, chưa kịp khóa. Đúng lúc đó WeChat lại hiện lên một dòng tin nhắn lửng lơ trên cùng. [Vậy nên, tớ có thể hẹn bạn ăn một bữa cơm được không?] Bầu không khí trong phòng tụt dốc không phanh. Lạnh buốt sống lưng. 8 Đào Khê đã nhìn thấy tin nhắn WeChat, nhưng không nói gì. Chỉ nói tay phải tôi đang bị thương, nếu muốn ra ngoài thì để cậu ấy cạo râu giúp tôi. Bọt cạo râu được xịt một vòng. Tôi dựa lưng vào mép bồn rửa mặt, nhìn đường nét khuôn mặt gần trong gang tấc. Lúc không cười thì lạnh lùng, lúc cười lên lại như ngập tràn ánh sao sa. Rực rỡ lóa mắt. Tiếng máy cạo râu rè rè vang lên trong nhà vệ sinh tĩnh lặng. Sắc đẹp bày ra trước mắt. Tôi nảy sinh ý đồ xấu, cố ý né tránh ra phía sau. Đào Khê bất lực chỉ đành xích lại gần hơn. Vừa định đắc ý buông vài lời cợt nhả, cằm đã bị một bàn tay ấm áp bóp lấy, hơi nâng lên. Giọng điệu hiếm khi mang theo chút mệnh lệnh: "Anh, đừng nhúc nhích, vẫn chưa cạo xong." Tôi cười ngượng ngùng "Ờ" một tiếng. Nhắm nghiền hai mắt lại tận hưởng sự phục vụ. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt. Cậu ấy cạo rất chậm rãi, từ tốn, tôi mơ hồ có cảm giác như một người thợ săn đang tiến hành một cuộc vây bắt đầy kiên nhẫn và dịu dàng. Ánh nắng ban mai đúng lúc chiếu rọi vào, tôi thoải mái nheo mắt, gạt phăng đi chút suy nghĩ kỳ quái đó. "Anh ngoan quá..." Đào Khê khẽ thì thầm. "Sao cơ?" "Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh định đi ăn cơm cùng ai thôi." "Không ai cả, anh không định nhận lời." "Thật không?" Máy cạo râu bằng điện được tắt đi. Tôi mở mắt ra. Đuôi mắt Đào Khê hơi xếch lên, đôi con ngươi ướt át. Tôi không nhịn được mà đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy. "Thật mà." Tôi chợt nhớ lại những lời đánh giá của mọi người trong trường về tôi dạo thời gian đó. Nói tôi quả nhiên giống hệt như lời đồn của mấy bạn học cấp ba, ngày nào cũng mang theo một thân đầy thương tích do đánh nhau đến trường. Đánh người cực kỳ dã man, chuẩn trùm trường không sai vào đâu được. Lúc đó tôi đã hỏi Đào Khê. "Em không tò mò chuyện giữa anh và cái tên Uông Kiệt đó là như thế nào sao?" Cậu ấy vẫn trước sau như một kiên định không dời. "Anh à, em biết anh không phải là người như vậy, có những chuyện anh không nói chắc chắn là có lý do riêng." "Anh không nói, em sẽ không hỏi." "Đợi đến khi nào anh muốn cho em biết, thì nói ra cũng chưa muộn." Ngay lúc đó tôi đã biết. Tôi tiêu đời rồi. Âm thanh trái tim rung động quá đỗi mãnh liệt, mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành hư ảo. Chỉ có Đào Khê đang đứng ngay trước mặt tôi là vô cùng chân thật. Trong đầu tôi chỉ nảy sinh duy nhất một ý nghĩ. Người này, cho dù có phải hao tâm tổn trí, tôi cũng nhất định phải tán đổ bằng được. 9 Tôi đã từ chối lời mời của Diệp Thi Đình. Tôi đánh Uông Kiệt chỉ đơn giản là vì muốn đánh hắn, không vì lời cảm ơn của bất kỳ ai. Tôi chưa bao giờ bận tâm đến ánh nhìn của người khác, xét cho cùng thì những người thực sự quan tâm bạn tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét của kẻ khác. Thế nhưng hiệu trưởng lại tự ý làm chủ, chuyển tôi sang phòng ký túc xá đôi dành cho lưu học sinh ở khu Bắc với điều kiện tốt hơn hẳn. Như một cách để khen thưởng. Vốn dĩ tôi không đồng ý. Khu Nam và khu Bắc cách nhau quá xa, khoảng cách tới phòng ký túc xá của Đào Khê cũng rất xa. Nào ngờ, ngày hôm sau Đào Khê lại nói cho tôi biết cậu ấy vì đạt giải thưởng lớn trong cuộc thi, cộng thêm thành tích tổng hợp xuất sắc, nên cũng đã làm đơn xin đổi sang ký túc xá lưu học sinh thành công. Lúc này tôi mới hớn hở cùng cậu ấy dọn vào sống trong thế giới của hai người. Ký túc xá đôi cách âm rất tốt, trang thiết bị vật chất cũng rất đầy đủ. Người sống ở phòng bên cạnh tình cờ tôi cũng quen biết. Du Bạch của đội bóng rổ trường. Trước đây vì thiếu người nên đã kéo tôi đi đánh bóng rổ cùng mấy lần. Cũng được coi là một trong số ít những người bạn trong trường có thể nói chuyện dăm ba câu. Mấy hôm trước thấy cậu ta với đôi môi sưng đỏ lủi thủi đi về thất thần, tôi còn tưởng cậu ta đang cặp kè với em gái nào đó. Nào ngờ đâu, cậu ta lại có thể cưa đổ Ôn Thủy, bông hoa kiêu kỳ có tiếng tăm lẫy lừng khó theo đuổi nhất đại học A. Tôi có thể cảm nhận được, Đào Khê đối với tôi không hẳn là vô cảm. Chỉ thiếu một thời cơ, mồi thêm củi tiếp thêm lửa vào nồi nước sắp sôi này, khiến nó hoàn toàn sùng sục trào dâng. Thằng nhóc Du Bạch này thoạt nhìn trông có vẻ ngờ nghệch, nhưng yêu đương vào thì lại rất cuồng nhiệt. Là một người có thể đào tạo được. Tôi phải đi học hỏi kinh nghiệm mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao