Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngược lại trên ngón tay tôi, vẫn còn lưu lại những vết đỏ chi chít do người này để lại đêm qua. Đào Khê bị đánh mà cũng không bực, bắt lấy cổ tay tôi rồi thổi khí vào lòng bàn tay tôi. "Anh à, đánh có đau không? Để em thổi cho anh nhé." Đúng là vô sỉ hết chỗ nói. Làm gì còn lấy nửa phần dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời như trước đây. Tôi cười khẩy: "Lừa anh à? Không biết đánh nhau sao?" "Anh thấy em biết nhiều phết đấy chứ." "Còn giấu giếm chuyện gì nữa, nói ra đi, để anh mở mang tầm mắt xem nào." Lòng bàn tay đột nhiên bị người ta dùng má dán vào cọ cọ. Đào Khê cứ thế quỳ trước mặt tôi, nghiêng đầu từ dưới ngước lên nhìn tôi. Góc độ này khiến ánh mắt cậu ấy trông vừa vô tội vừa đáng thương, ngập tràn tình ý quyến luyến triền miên. Trái tim tôi khẽ run lên. Cậu ấy nói: "Em chỉ lừa anh đúng một chuyện thôi." "Đó là từ trước khi anh thích em, em đã sớm vì anh mà thần hồn điên đảo rồi." Tôi ngoảnh đầu đi, cứng miệng đáp: "Tự tin thế cơ à, sao em biết là anh thích em?" Đào Khê lẩm bẩm, giọng nói chát chúa: "Không, là tự ti." "Tự ti đến mức tối qua anh không nỡ đẩy em ra, mặc cho em làm càn, em mới dám chắc chắn." "Chắc chắn rằng em không phải đang nằm mơ." 15 Đào Khê nói cậu ấy trúng tiếng sét ái tình với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi đó, tôi vẫn còn đang đánh quyền anh tự do ở câu lạc bộ ngầm để kiếm tiền chữa bệnh suy thận cho mẹ. Cậu ấy đi tìm cậu em trai ngỗ ngược Đào Diệp, tình cờ bắt gặp tôi đang thi đấu với người ta. "Anh à, lúc đó anh ở trên võ đài, em chỉ biết đứng ở dưới xa xa ngắm nhìn." "Lần đầu tiên em mới biết, hóa ra sự rung động thực sự, chỉ một ánh nhìn là đã đủ rồi." "Sau này em phải dò hỏi rất lâu mới biết được nguyện vọng thi đại học của anh, cố thi đỗ vào cùng một trường, khó khăn lắm mới lấy được cớ học đánh nhau để tiếp cận anh." "Cứ như là đang nằm mơ vậy." "Càng ở chung với anh, em lại càng thích anh hơn." "Cái lúc anh ngồi trên bàn bi-a, em đã phải dùng hết khả năng kiềm chế của cả cuộc đời này mới nhịn được không đè nghiến anh xuống mặt bàn." "Cả lúc anh bị ngã trong nhà vệ sinh nữa..." "Dừng! Đừng nói nữa!" Chủ đề càng lúc càng đi chệch hướng, tôi bụm miệng cậu ấy lại, vội vàng ngăn cản. Cảm giác ươn ướt trơn trượt ập đến. Lòng bàn tay lại bị liếm một cái, tôi cuống quýt rụt tay về. Đào Khê nhướng đuôi mắt nhìn tôi: "Được, em không nói nữa, anh à." Tôi hậm hực phỉ nhổ một bãi trong lòng. Toàn giả vờ giả vịt ngoan ngoãn. Trong đầu toàn chứa mấy thứ suy nghĩ đen tối. Nhưng hết cách rồi, đều là do tôi dung túng mà ra. Thật ra tối qua, tôi hoàn toàn có thể đẩy Đào Khê ra. Ban đầu là do quá sốc, cộng thêm sự vô lực dưới sự kích thích của men say. Nhưng chút men say đó rất nhanh đã tan biến, tôi phát hiện ra Đào Khê vẫn là cậu học trò do chính tay tôi dạy dỗ. Từng chiêu từng thức đều mang đậm phong cách của tôi. Duy chỉ có chiêu bắt giữ khống chế tôi ngay từ đầu kia là tôi chưa từng dạy. Nhưng nhìn dáng vẻ chìm đắm lại thành kính của Đào Khê, tim tôi mềm nhũn, đành mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm. Còn về việc tôi đang giận dỗi cái gì á. Phần nhiều là do sự xấu hổ khi phải nằm dưới người khác nhưng lại cớ sao cảm nhận được khoái cảm đang quấy phá, thậm chí còn bị ép đến mức rơi cả nước mắt. Tôi nắm chặt nắm đấm. Không cam tâm. Tôi hung hăng bóp lấy cổ người trước mặt, như để trút giận mà cắn một cái, cảnh cáo. "Em cứ đợi đấy." "Sẽ có một ngày anh nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời." "Sẽ có lúc em phải lật lại khóc lóc van xin anh cho mà xem." 16 Quá trình tuy không như ý muốn cho lắm, nhưng tôi và Đào Khê cuối cùng cũng xác nhận quan hệ. Cậu ấy chẳng khác trước đây là mấy. Chỉ là bám người hơn mà thôi. Y hệt một con chó Golden Retriever khổng lồ. Lại còn hay ghen tuông vớ vẩn. Âm thầm móc mỉa hỏi tôi dạo trước suốt ngày nhắn tin trò chuyện với ai. Tôi dở khóc dở cười giải thích một phen, cậu ấy mới mặt mày hớn hở chạy tới nũng nịu ôm hôn tôi. Tôi đâu phải thằng ngốc, tự nhiên phản ứng lại được tình hình của thằng nhóc Du Bạch là thế nào rồi. Tôi và cậu ta mạt sát lẫn nhau, bật chế độ cà khịa đối phương trên WeChat. Đồ hại người Du Bạch: [Đã bảo là đảm bảo ông mã đáo "công" thành rồi, ông hiểu sai thì liên quan rắm gì đến tôi.] Tôi: [Thằng âm hiểm, tiểu nhân.] Đồ hại người Du Bạch: [Hí hí, bản thân từng dầm mưa, nên đương nhiên phải xé nát ô của kẻ khác rồi.] [Chúc mừng nhé, trùm trường của chúng ta cũng có em gái chà bá 1m88 của riêng mình rồi.] Tôi: [Lòng dạ còn hẹp hòi hơn cả lỗ kim, ông cứ đợi đấy, tôi không giống ông đâu, sớm muộn gì tôi cũng lật lọng vùng lên làm chủ cho xem.] Đồ hại người Du Bạch: [Khác ngành như cách núi, thôi tôi chúc ông thành công vậy, mỉm_cười.jpg.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao