Chương 1
Tôi là một đứa vừa gầy vừa trắng, năm nhất đại học bị bắt nạt suốt một năm trời nên tính cách đâm ra vô cùng hèn nhát. Trầy trật mãi mới chịu đựng được đến năm hai để chia lại ký túc xá. Thế nhưng, vừa mở cánh cửa phòng mới ra, bầu trời của tôi lại sụp đổ một lần nữa. Đại ca của trường — Thịnh Khải Vọng — đang trải ga giường. Hắn cao 1m88, vừa đẹp trai, tính tình lại vừa ngông cuồng, nóng nảy. Bản năng sinh tồn của tôi lập tức bùng nổ trong tích tắc. Tôi run rẩy trèo lên giường của hắn, hai tay đón lấy tấm ga giường. Khóe mắt tôi đỏ bừng, lắp bắp nói lời nịnh nọt: "Anh, anh đại, để em làm cho, anh nghỉ ngơi đi." Thịnh Khải Vọng nheo mắt, ánh nhìn kinh diễm lướt qua khuôn mặt tôi. Ngoại hình của tôi có chút giống con gái, trời sinh da trắng, eo thon chân dài, lại thêm gương mặt búp bê kết hợp với đôi mắt to tròn vô tội. Hắn bật cười một tiếng, buông tay rồi lùi sang một bên. Tốt lắm! Lần này tôi phải chủ động xuất kích. Làm chân sai vặt cho đại ca trường dẫu sao cũng tốt hơn là bị người ta đè xuống đất rồi nhổ nước miếng vào mặt. Thịnh Khải Vọng tựa vào khung giường, khoanh tay nhìn tôi bận rộn. Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy khóe môi hắn cứ cong lên suốt. Cười cái gì chứ? Chê tôi trải giường không đẹp à? Tôi lại càng thêm nghiêm túc, nhét các góc của ga giường vuông vức, ngay ngắn đâu ra đấy. Trải giường xong, tôi tiếp tục thu dọn những hành lý khác của hắn. Lúc quỳ trên đất thu dọn tủ giày, chiếc quần đùi kéo lên để lộ một mảng đùi vừa thẳng vừa trắng, đầu gối cọ sát với mặt đất đau đến điếng người. Tôi cẩn thận bò dậy, liếc nhìn đầu gối đã ửng đỏ của mình. Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thịnh Khải Vọng, trông cứ như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy. Bộ tên này là tư bản bóc lột hả? Cho người ta nghỉ một lát cũng không được sao? Tôi uất ức đến mức vành mắt rưng rưng lệ, ngoan ngoãn quỳ trở lại tiếp tục dọn dẹp. Sau khi dọn xong, mồ hôi trên trán men theo má chảy dài xuống, tôi lấy mu bàn tay lau quẹt một đường. "Lau đi này." Một cảm giác mát lạnh áp lên cổ tôi. Thịnh Khải Vọng dùng ngón tay thon dài kẹp khăn giấy ướt, lau từ bên này cổ sang bên kia, rồi lướt qua yết hầu... Cả người tôi run bắn lên một cái. Đại ca trường đang diễn cái kịch bản gì thế này? Thương xót đàn em sao? Đúng vậy, chắc chắn là thế rồi. Đều là đàn ông con trai với nhau cả, lau mồ hôi thôi mà, đừng có uốn éo như mấy đứa con gái. Tôi không dám ngẩng đầu, dán chặt mắt vào sợi dây chuyền trước ngực hắn, rướn cổ về phía trước một chút để hắn dễ thao tác hơn. "Cảm... cảm ơn anh đại." Thịnh Khải Vọng nhướng mày: "Hồi nãy không phải gọi là 'anh' à?" ... Hai cách gọi đó khác nhau lắm sao? Thôi bỏ đi, đại ca thích nghe cái gì thì tôi gọi cái đó vậy. Nam nhi đại trượng phu, có thể co được thì cũng có thể duỗi được. Tôi cắn răng đổi giọng: "Cảm ơn anh..." "Anh Vọng, thật tốt quá, tụi mình lại được chung một phòng rồi." Lời của tôi bị người vừa mới bước vào cắt ngang xương. Thịnh Khải Vọng "tặc" lưỡi một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa với vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt. Một đứa tóc đỏ và một đứa tóc xanh lần lượt chen chúc đi vào. Trời sập xuống tận lõi Trái Đất luôn rồi! Một tên đại ca trường còn chưa đủ, giờ lại thêm hai đứa bạn của hắn nữa. Theo phản xạ có điều kiện, tôi bước về phía hai người bạn phòng mới vừa đến. Ký ức cơ bắp từ năm nhất đại học đã khắc sâu vào trong xương tủy, phải giúp họ trải giường, phải chủ động, phải tích cực, và phải luôn giữ nụ cười trên môi. Tôi vừa mới bước ra một bước thì chân liền loạng choạng. Sắc mặt Thịnh Khải Vọng sa sầm xuống, tay hắn bóp lấy gáy tôi, phần thịt ở đầu ngón tay vừa vặn đè ngay lên động mạch cổ. Hắn không dùng lực, nhưng tôi nào dám giãy ra chứ. Hắn nhíu mày, giọng điệu vô cùng khó chịu: "Làm gì đó?" Tôi khúm núm giải thích: "Em... em đi giúp họ dọn dẹp một chút." Hai người ở cửa đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Thịnh Khải Vọng. Thịnh Khải Vọng nhíu chặt mày, đầu ngón tay quẹt nhẹ một cái bên cổ tôi, rất khẽ. "Tôi đói rồi." Tóc đỏ và tóc xanh nhìn nhau một cái: "Người anh em, cậu cứ lo cho anh Vọng là được rồi, tụi này tự làm được." Ngón tay đang giữ sau gáy tôi siết chặt hơn một chút. Hiểu rồi, phải lấy ý muốn của đại ca trường làm mục tiêu hành động hàng đầu. "Em... em đi mua cơm." "Đợi đã." Thịnh Khải Vọng nhướng mày, "Không lấy thẻ cơm à?" Tôi ngơ ngác nhận lấy thẻ cơm từ tay hắn. Đại ca không bắt tôi bao tiền sao? Xem ra cũng hào phóng gớm. Lúc mua cơm về, Thịnh Khải Vọng đang đeo tai nghe chơi game. "Anh ơi, cơm mua về rồi nè." Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình, đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho tôi. Tôi nghĩ bụng mình vẫn chưa dọn dẹp hành lý cá nhân. "Vậy... em đi làm việc của em nha?" Thịnh Khải Vọng vẫn ngó lơ tôi. Tốt quá rồi! Tôi vừa xoay người một cái. "Chỉ mua có một phần thôi sao?" Giọng nói từ phía sau truyền tới, không cao không thấp, nhưng lại giống như một chiếc đinh đóng chặt tôi tại chỗ. Hả? Phải mua luôn phần của tóc đỏ với tóc xanh nữa sao? Tôi cứng đờ cổ quay đầu lại. "Em... em..." Môi tôi mấp máy mấy bận, không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. "Tặc, qua đây." Hắn tháo tai nghe ra quăng lên bàn. Tôi đứng trân trân không dám nhúc nhích. "Em đi mua lại liền." Giọng tôi đã nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. "Bỏ đi, tôi đi cho." Thịnh Khải Vọng bỏ dở trận game đang chơi, vớ lấy bao thuốc với cái bật lửa rồi đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa không lớn, nhưng cả người tôi lại run bắn lên theo tiếng động đó, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Tiêu rồi, đại ca trường định đi gọi người tới hội đồng tôi rồi! Lúc Thịnh Khải Vọng quay lại, trận game kia đã kết thúc từ lâu. Màn hình đang hiển thị bảng tổng kết của một trận thua. Tôi vẫn luôn đứng yên tại chỗ không dám động đậy, bởi vì kinh nghiệm xương máu bảo tôi rằng, những lúc thế này mà bỏ chạy thì chỉ bị đánh thảm hơn thôi. Mồ hôi sau lưng đã lạnh ngắt, hai chân thì tê dại. Hắn quăng bịch đồ ăn lên bàn. "Cứ đứng đó hoài làm gì? Qua ăn cơm đi." Hả? Không phải muốn đánh tôi sao? Hắn mở một hộp cơm ra, xúc một miếng ăn, chuột máy tính nhấp hai cái. Trận game mới lại bắt đầu, thao tác của hắn ngày càng nhanh hơn. Đại ca trường vì tôi mà lỡ dở việc chơi game, vậy mà không những không đánh tôi, thậm chí đến một lời mắng chửi cũng không có. Là một chân sai vặt hợp cách, sao có thể để đại ca không vừa lòng đẹp ý như vậy được chứ? Tôi đánh bạo nhích người qua đó. "Anh ơi." Tiếng tôi nhỏ như muỗi kêu. Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái. "Anh cứ chơi việc của anh đi." Tôi đưa tay ra đón lấy đôi đũa trong tay hắn, đầu ngón tay run lẩy bẩy, "Để... để em đút cho anh." Hắn xoay hẳn người lại, đầu gối suýt chút nữa là đụng vào chân tôi. "... Cậu đút tôi á?" Âm cuối của hắn hơi cao vút lên. "Em... em không muốn làm lỡ dở thời gian chơi game của anh." Tôi cố gắng giữ cho giọng mình nghe không bị run. Hắn nhìn chằm chằm tôi vài giây, sau đó mới từ từ buông lỏng đôi đũa ra. Tôi đón lấy, gắp một miếng thịt, cẩn thận từng li từng tí đưa đến bên miệng hắn. Hắn không nhúc nhích. "Sao vậy anh?" Tôi lo lắng hỏi, "Nóng lắm hả? Để em thổi bớt nha?" "Không cần." Hắn há miệng ngậm lấy, mắt vẫn dán chặt vào mặt tôi. "Mặt em dính cái gì hả anh?" "Khụ khụ." Hắn bị sặc một cái, không trả lời câu hỏi của tôi mà đỏ mặt dời tầm mắt đi chỗ khác. Tôi chỉ đành tiếp tục đút cơm. Đến khi chỉ còn vài miếng cuối cùng, tôi vô ý làm lệch cái muỗng, nước canh đổ tọt lên quần hắn. Họa lớn ngập trời rồi! Tôi sợ đến mức bất động thanh sắc.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao