Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thịnh Khải Vọng nhíu mày nhìn thoáng qua, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc: "Hắt đi đâu đấy hả?" Tim tôi đập thình thịch, cuối cùng thì hắn cũng tìm được cơ hội để tẩn tôi một trận rồi. Xem ra hôm nay định sẵn là không trốn thoát được một trận đòn. "Khụ khụ, anh Vọng." Tóc xanh một tay xách cổ áo tóc đỏ còn đang ngồi thụt thò dọn dẹp dưới đất lên, "Hai người cứ bận đi nhé, tụi này đi ăn cơm trước đây." Hai đứa nó đến giày còn chưa kịp thay đã vắt chân lên cổ chạy mất dạng. Oa oa oa, đại ca trường muốn đóng cửa dạy dỗ một mình tôi rồi. Tôi sợ đến phát khóc, nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy, cuống cuồng lau loạn xạ lên đó. Thịnh Khải Vọng chộp lấy cổ tay tôi, ngón tay hắn khựng lại một nhịp rồi mới siết chặt. "Khóc cái gì?" Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của hắn. Không đúng. Sao tay của tôi lại đặt ở... của một đứa con trai thế này... Tôi giật phắt tay về. Từ trong cổ họng hắn bật ra một tiếng cười, mang theo chút âm mũi. Cười cái gì chứ? Sắp đánh người ta tới nơi rồi nên vui lắm phỏng? Tôi nhắm tịt mắt lại như chấp nhận số phận, chờ đợi nắm đấm giáng xuống. Sau một hồi sột soạt, tiếng game lại vang lên. "Quần dơ thì thay cái khác là được." Hả? Không đánh tôi sao? Đại ca trường tốt tính vậy luôn á? Tôi rụt rè mở mắt ra, Thịnh Khải Vọng đã thay xong quần và đang tiếp tục chơi game. Tính tình đại ca tốt thật đấy, chẳng giống mấy tên cặn bã kia chút nào! Tôi vội vàng bưng hộp cơm sáp lại gần, vì quá kích động nên cạnh hộp cơm vô tình va phải cằm hắn một cái. Tôi đang định rụt tay về thì hắn lại há miệng ngậm lấy một miếng rất tự nhiên. Hai bên má phồng lên, nhai vài cái. Tốc độ nhai chậm hơn lúc nãy rất nhiều, cứ như đang nhấm nháp thưởng thức cái gì đó vậy. Đôi mắt kia hướng về phía mặt tôi, mang theo một nụ cười có chút lười biếng. "Thật không biết cậu rốt cuộc là gan lớn hay gan nhỏ nữa?" Ngón tay đang cầm muỗng của tôi siết chặt lại. Tim tôi đập loạn cào cào, hai má cũng nóng bừng lên, chắc chắn là do vừa rồi bị dọa cho khiếp vía đây mà. "Em... em nhát gan lắm." Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một độ cong: "Thế à, tôi lại thấy cậu khá là bạo đấy." Lời này vừa thốt ra, sau lưng tôi liền đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hóa ra sự tử tế vừa rồi đối với tôi chỉ là giả vờ thôi sao, đợi tôi thả lỏng cảnh giác rồi mới tung một đòn chí mạng à? "Không có đâu." Lông mi tôi run run, "Em là thật lòng mà." Hắn nhướng mày, giống như cố tình trêu chọc tôi: "Thật lòng cái gì?" Thật lòng... hèn. Nhưng lời này nói ra thì mất mặt quá, tôi không muốn thừa nhận. Hắn đưa tay ra xoa xoa đầu tôi, tôi không né tránh. Thịnh Khải Vọng dùng lực không nặng không nhẹ vò vài cái, rồi lại tiếp tục chơi game. Mấy lọn tóc mái rủ xuống trước mắt làm tôi thấy ngứa ngứa. Tôi ngơ ngác đứng đờ ra tại chỗ, không tài nào hiểu nổi mạch não của đại ca trường. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, hắn thật sự không phải người xấu. Tôi có chút vui vẻ tiếp tục đút cơm cho hắn cho đến khi hộp cơm trống rỗng. "Anh ơi, ăn xong rồi nè." "Ừm." "Vậy em đi thu dọn hành lý nha." Giọng tôi mang theo ý dò xét, mũi chân đã hướng về phía giường của mình rồi. "Ăn hết phần cơm của cậu trước rồi đi đâu thì đi." Hắn không quay đầu lại. Tôi lập tức xách hộp cơm còn lại lên, đứng dậy định chuồn. "Đi đâu đấy?" Giọng nói từ phía sau đuổi theo. Hả? "Ăn ở đây này." Cằm hắn hất hất về khoảng trống bên cạnh. Tôi đành phải ngồi trở lại, lùa vài ba miếng cho xong bữa cơm rồi mới được tự do. Thịnh Khải Vọng thật sự rất tốt. Hắn không đánh tôi, không mắng tôi, cũng không tiêu tiền của tôi, hắn chỉ thiếu một tên bảo mẫu nam mà thôi. Hắn đi học, tôi giành chỗ. Hắn chơi bóng, tôi đưa nước. Hắn chơi game, tôi đút cơm... Ban đầu còn thấy có chút gượng gạo, nhưng về sau làm quen tay rồi thì mấy việc này đối với tôi dễ dàng như hơi thở vậy. Có một lần tóc xanh còn cảm thán: "Ngày tháng của anh Vọng trôi qua cứ như thần tiên ấy nhỉ." Thịnh Khải Vọng nghe thấy nhưng không đáp lời. Có điều vành tai hắn dường như lại đỏ lên rồi. Được khen một câu ngày tháng thần tiên thôi mà, có gì đâu mà phải đỏ mặt chứ. Đại ca trường da mặt mỏng thật đấy. Thịnh Khải Vọng gắp cho tôi một miếng thịt: "Món này ngon này, cậu ăn nhiều một chút đi." Tóc đỏ và tóc xanh đối xử với tôi cũng rất khách sáo. Mới đầu tôi còn tưởng bọn họ nể mặt Thịnh Khải Vọng, nhưng sau này mới phát hiện ra hai tên này tính tình vốn dĩ khá là ngáo ngơ. Tóc đỏ tên là Tôn Hạo, tóc xanh tên là Triệu Dương, bọn họ đã quen biết Thịnh Khải Vọng từ hồi cấp hai rồi. Bầu không khí trong phòng ký túc xá rất tốt, ngay cả việc ra ngoài đi học tôi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đi dạo trong khuôn viên trường, tôi không còn phải cúi gầm mặt nhìn đường, cũng không cần phải đi nép sát vào chân tường nữa. Mấy tên lúc trước hay bắt nạt tôi, từ đằng xa vừa nhìn thấy tôi là ánh mắt đã né tránh liền, đi đường vòng mà né. Có đại ca trường bảo kê đúng là khác bọt hẳn. Tôi phải báo đáp Thịnh Khải Vọng thật tốt mới được. Sau khi vào thu, nhiệt độ giảm mạnh. Thịnh Khải Vọng mỗi lần chui vào chăn đều nhíu mày "suýt" lên một tiếng. Với nguyên tắc "lo cái lo của đại ca", tôi chủ động bò lên làm ấm giường cho hắn. Nhưng đợi hồi lâu mà hắn vẫn chưa về. Nhiệt độ trong chăn từ từ ấm lên, mí mắt tôi cũng bắt đầu trĩu xuống, ý thức dần trở nên mơ màng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, có một thứ gì đó vòng qua siết chặt lấy eo tôi. Sau gáy có hơi thở ấm áp phả vào, từng chút từng chút một, dần trở nên đều đặn và chậm rãi. Ngày hôm sau, tôi mơ màng rúc vào nguồn nhiệt bên cạnh. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên rỉ trầm thấp, rất khẽ. Mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng vải màu đen, nhìn lên trên nữa là yết hầu, đường viền hàm dưới, bờ môi đang mím chặt, và đôi mắt đang nhắm nghiền... Sao tôi lại ngủ quên trên giường của Thịnh Khải Vọng thế này? Tôi cẩn thận từng li từng tí lui về phía sau, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực của hắn. Vừa mới động đậy một cái, cánh tay đang siết quanh eo tôi lập tức thu chặt lại. Thịnh Khải Vọng không mở mắt, giọng nói mang theo sự khàn đặc đặc trưng của người mới ngủ dậy. "Đừng động." Chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh, thân nhiệt của hắn còn nóng hơn cả chăn, nhịp tim từ lồng ngực truyền đến chấn động bần bật, cả người tôi cứng đờ, không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng thầm niệm chú: Không sao đâu, không sao đâu, đều là đàn ông con trai với nhau cả mờ... Chân tôi bị tê, nhịn không được bèn đổi tư thế một chút, đầu gối hơi nâng lên phía trên. "Ưm... đã bảo đừng động đậy rồi mà!" Cánh tay hắn đột ngột siết chặt, gần như dùng giọng gió để cảnh cáo tôi. Cảm nhận được một loại nhiệt độ dị thường nào đó, đến cả thở tôi cũng không dám thở mạnh. Hắn giống như tự sa ngã mà hất tung chăn ra, ngồi bật dậy. Động tác rất mạnh, tấm chăn bị đá văng xuống tận cuối giường. Thịnh Khải Vọng quay lưng về phía tôi, đường nét bả vai căng cứng, cả người đỏ rực như tôm luộc. Hắn không mặc quần ngủ, trên chiếc quần lót bị áo thun che khuất phân nửa đang hằn lên một vệt nước sẫm màu nho nhỏ. Tôi ngượng ngùng tới mức mắt không biết nên đặt vào đâu cho phải. Trong đầu còn đang nghĩ cách giải vây cho hắn: "Đều... đều là đàn ông cả mà, không có gì đâu anh ơi, ai mà chẳng có những buổi sáng như thế này..." Hắn đột ngột quay phắt đầu lại, ra hiệu ngăn không cho tôi nói tiếp. Nhìn gương mặt sắp rỉ ra máu kia, tôi lập tức hiểu ra rồi! Có lẽ... hắn sợ bị Triệu Dương và Tôn Hạo nhìn thấy. Tôn nghiêm của đại ca phải do chân sai vặt này bảo vệ! "Anh ơi, để em giặt cho." Tôi bò dậy, quỳ trên giường, đưa tay ra định kéo cạp quần hắn xuống. "Không cần." Hắn hoảng hốt rụt người về phía sau một chút, tránh né tay tôi. "Tụi mình là ai với ai chứ, việc gì phải ngại." Lúc ngón tay chạm vào phần da thịt bên hông hắn, cả người hắn run lên một cái kịch liệt. Thịnh Khải Vọng một tay tóm chặt lấy cổ tay tôi, lực đạo rất mạnh. Đại ca trường mà cũng sợ nhột cơ à? "Lâm Dữ Tình." Đây là lần đầu tiên Thịnh Khải Vọng gọi thẳng cả họ lẫn tên của tôi. Nhưng tôi không thể chùn bước được. Tôi còn phải báo đáp hắn nữa kia mà! "Anh ơi, cứ để em giặt đi." Vành mắt tôi đỏ lên, "Là tại em không tốt, lúc ngủ tư thế không đàng hoàng." Thịnh Khải Vọng nhìn chằm chằm tôi rất lâu, biểu cảm vô cùng phức tạp. Sau đó hắn buông lỏng tay ra. Tôi kìm nén sự xấu hổ, cố gắng giữ vẻ mặt đường đường chính chính, giúp hắn tuột chiếc quần lót xuống. Tôi nhanh chóng leo xuống giường. Mảnh vải trong tay vừa ẩm lại vừa nóng. Mặt tôi cũng nóng ran theo. Tôi vội vàng lắc đầu một cái, vứt bỏ mấy cái suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi. Giặt cái quần lót thì có làm sao đâu chứ? Hồi năm nhất mấy đứa cùng phòng còn ép tôi giặt vớ giùm tụi nó nữa kìa. Giờ giặt quần lót cho đại ca người đã bảo kê mình, tôi hoàn toàn tự nguyện. Triệu Dương và Tôn Hạo đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn thấy thứ đồ trong tay tôi, cả hai đồng thời đờ người ra. Tôn Hạo há hốc mồm: "Đó chẳng phải là của anh Vọng..." "Của em đấy!" Tôi nói lớn, "Đều là đàn ông con trai với nhau, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi, đừng có làm quá lên." "Tôn Hạo." Phía sau truyền đến giọng nói của Thịnh Khải Vọng, hắn đã mặc quần áo tử tế từ bao giờ, đang tựa người vào khung cửa nhà vệ sinh, ngón tay day day thái dương, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ giọt được luôn rồi. "Dạ?" Bọt kem đánh răng trong miệng Tôn Hạo rớt xuống áo lúc nào không hay luôn. "Đừng có trêu em ấy." "Anh Vọng, sao tai anh đỏ dữ thần vậy..." "Câm miệng." Thịnh Khải Vọng giống như thẹn quá hóa giận. "Hả? À! Ồ." Triệu Dương nhanh chóng súc sạch bọt trong miệng, "Anh Vọng, chị dâu, hai người cứ tự nhiên nha." Nói xong liền lôi kéo Tôn Hạo đi tọt ra ngoài. Chị dâu??? Tôi ngượng ngùng cười cười với Thịnh Khải Vọng: "Ha ha ha ha, Triệu Dương đúng là thích đùa thật đấy." Ánh mắt hắn giống như dã thú nhìn con mồi vậy, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Cứ như đang muốn bắt thóp cái gì đó. Tôi luống cuống cúi đầu xuống, tiếp tục dùng tay vò chiếc quần lót của hắn. Thần sắc của Thịnh Khải Vọng lúc này mới thả lỏng trở lại. Hắn tiến đến gần, ghé sát vào tai tôi, dùng lực không nhẹ không nặng cắn một cái, thì thầm: "Bà xã, ở ký túc xá không tiện chút nào, tụi mình ra ngoài mướn phòng ở đi?" Cả người tôi giống như bị điện giật, ngốc lăng tại chỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao