Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: GÓC NHÌN CỦA THỊNH KHẢI VỌNG

Năm hai đại học đổi phòng ký túc xá, tự dưng lại xuất hiện một cậu nhóc đúng gu lý tưởng của tôi. Ngoại hình trông giống hệt như một búp bê bằng sứ, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, hàng lông mi dài cứ chớp chớp liên tục, giọng nói thì mềm mại ngọt ngào đến mức có thể vắt ra nước được luôn vậy. Hơn nữa, cậu ấy còn muốn theo đuổi tôi. Trông thì có vẻ nhút nhát, rụt rè thế thôi chứ gan dạ gớm cơ đấy. Đây không phải là tôi tự luyến đâu nhé, cậu ấy vừa mới bước chân vào cửa đã trèo ngay lên giường của tôi, run rẩy tay đón lấy tấm ga giường, rồi cất tiếng gọi "anh ơi". Còn muốn chủ động trải giường giúp tôi nữa chứ. Cái tình cảnh này thì thử hỏi có gã đàn ông nào mà chịu đựng cho thấu? Lúc cậu ấy quỳ trên đất thu dọn tủ giày cho tôi, chiếc quần đùi co rút lên một đoạn, để lộ ra một mảng chân trắng trẻo đến phát sáng. Đầu gối thì đỏ ửng lên một mảng lớn. Sợi dây lý trí nào đó trong lòng tôi bỗng chốc bị gảy nhẹ một cái. Lúc lau mồ hôi, cậu ấy còn chủ động rướn cổ về phía trước, ngoan ngoãn đến mức không tưởng nổi. Quả nhiên là cậu ấy cũng hoàn toàn tự nguyện mờ. Muốn hôn quá đi mất. Tên Tôn Hạo với Triệu Dương thật là biết lựa thời điểm đến ghê, phá đám hết sức! Cậu ấy vì muốn theo đuổi tôi mà còn định đi lấy lòng bạn bè của tôi nữa sao? Không cần thiết đâu nhé! Tôi bèn kiếm đại một cái cớ bảo là mình đói bụng rồi, mục đích là muốn dẫn cậu ấy ra ngoài ăn riêng một bữa. Kết quả là cậu ấy lại đòi tự mình đi mua cơm, nhìn cái bộ dạng hoảng hốt lo sợ của cậu ấy, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Thừa dịp cậu ấy đi ra ngoài, tôi liền cảnh cáo Tôn Hạo và Triệu Dương rằng, sau này phải biết giữ khoảng cách với người yêu tương lai của tôi ra một chút. Nếu không với cái tính cách vô tri vô giác của thằng Tôn Hạo, chắc chắn tôi sẽ chẳng nhìn ra được cái mô tê gì đâu. Cậu ấy xách cơm quay trở lại, nhưng chỉ mua có đúng một phần thôi. Tôi vừa mới cất tiếng hỏi một câu, cậu ấy đã sợ đến mức giọng điệu mang theo cả tiếng khóc nghẹn ngào rồi. Tôi có hung dữ chút nào đâu cơ chứ, sau này nói chuyện phải chú ý dịu dàng hơn nữa mới được. Lúc cậu ấy chủ động mở lời đòi đút cơm cho tôi ăn, đầu óc tôi lại một lần nữa nổ tung bành. Tôi không dám nhìn cậu ấy thêm nữa, đành dán chặt mắt vào màn hình máy tính rồi nhấn phím loạn xạ, nhân vật trong game bị tôi thao tác giật cục như đang lên cơn co giật vậy. Hành vi của cậu ấy phải nói là vô cùng táoạo, ngay ngày đầu tiên đã dám chạm tay vào chỗ đó của tôi rồi, không lẽ là muốn kiểm tra kích thước trước hay sao? Xem ra là cậu ấy vô cùng hài lòng với kết quả kiểm tra rồi. Bởi vì sau đó cậu ấy lại càng đối xử tốt với tôi hơn nữa. Có được một người vợ như thế này đúng là không còn gì bằng. Tôi cũng phải đối xử thật tốt với cậu ấy mới được. Nhưng mà xem ra tuy hành vi của cậu ấy thì táo bạo thật đấy, vậy mà lại không dám mở miệng tỏ tình với tôi. Cho đến đêm hôm đó. Tôi suýt chút nữa là phát điên lên được rồi. Cậu ấy cuộn tròn thành một cục trong chăn của tôi, lúc tôi chui vào chăn, cậu ấy liền mơ màng rúc thẳng vào lòng tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, nhịp thở đều đặn của cậu ấy phả ngay vào xương quai xanh của tôi, khắp trong chăn toàn là mùi hương thơm tho, dễ chịu trên người cậu ấy. Đây mà không phải là ở phòng ký túc xá thì tôi thề là đã đè cậu ấy ra hôn tới tấp rồi. Haizz! Lại còn động đậy lung tung nữa chứ, làm cho tôi chẳng khác nào một thằng nhóc đang tuổi dậy thì... Lúc tôi hất chăn ngồi bật dậy, tôi chỉ hận không thể tự đào một cái lỗ để chôn sống bản thân mình cho xong. Thế mà cậu ấy lại quỳ trên giường, đưa tay ra định kéo cạp quần của tôi xuống, bảo là muốn giặt giùm tôi. Tôi vội vàng ngăn tay cậu ấy lại. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chứa đựng toàn là sự khát khao, mong mỏi. Thế là tôi buông tay. Vợ yêu giặt giùm cái quần lót thôi mà, có gì đâu mà phải xấu hổ cơ chứ. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu ấy, và rồi tôi đã làm một việc ngu xuẩn khiến bản thân phải hối nhận mười vạn lần. Hóa ra cậu ấy không hề theo đuổi tôi. Hóa ra là vì cậu ấy sợ tôi nên mới cố tình lấy lòng tôi. Hóa ra từ đầu đến cuối, thảy đều chỉ có một mình tôi tự đa tình, tự mình đa đoan mà thôi. Tôi thậm chí còn đang tính đến chuyện dọn ra ngoài mướn phòng ở chung với người ta nữa cơ chứ, vậy mà... Tôi giống như bị ai đó dội thẳng một gáo nước đá lạnh ngắt từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân vậy. Mấy ngày đó tôi không dám vác mặt về phòng ký túc xá. Cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt kia là trái tim tôi lại giống như bị ai đó bóp nghẹt lấy, vừa chua xót lại vừa đau đớn khôn nguôi. Tôi đã xóa tài khoản của cậu ấy, vì sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi lòng mình. Cậu ấy chắc chắn là đang cảm thấy vô cùng phiền muộn và rắc rối lắm đây. Khi bị một đứa con trai thích... Cái ngày tôi trở về phòng ký túc xá, cậu ấy lắp ba lắp bắp nói lời xin lỗi rồi cúi gập người chào một cái. Tôi bảo: "Sau này cậu hãy tránh xa tôi ra một chút." Đó không phải là lời nói trong lúc nóng giận nhất thời đâu. Mà là vì tôi thật sự cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ không dám bảo đảm bản thân mình sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì nữa. Mãi về sau tôi mới biết được rằng, hóa ra không phải là cậu ấy không thích con trai, mà là cậu ấy không thích cái kiểu người như tôi mà thôi. Cậu ấy đứng chắn trước mặt người đàn ông đó, bảo vệ một cách vô cùng nghiêm ngặt, chặt chẽ. Tôi đứng trong góc tối, trái tim giống như bị nứt toác ra một mảnh lớn. Tên đàn ông kia lại còn được nước lấn tới, dám vác mặt đến tận phòng ký túc xá của tụi tôi nữa chứ. Hai người bọn họ thản nhiên phát "cẩu lương", ân ân ái ái ngay trước mặt tôi. Cậu ấy còn nói với người đàn ông đó rằng: "Không có anh bên cạnh là em không sống nổi đâu". Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết được mùi vị của sự ghen tuông, đố kỵ là như thế nào. Mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua đối với tôi thảy đều là sự giày vò, tra tấn dã man. Lúc bọn họ cùng nhau xuống lầu, tôi không thể nào ngồi yên được nữa, bọn họ đã trò chuyện những gì? Có phải là đã hôn nhau rồi không? Tôi không dám đi xem. Ha ha, cậu ấy chắc chắn là không thể nào ngờ tới được rằng, một tên đại ca trường như tôi thì ra cũng có những thứ khiến bản thân phải sợ hãi đến run rẩy. Phải qua một khoảng thời gian rất lâu sau cậu ấy mới chịu đi lên lầu. Tôi rất muốn mở miệng hỏi cậu ấy rằng, nếu như cậu đã thích con trai rồi, vậy thì cậu có thể cân nhắc đến tôi một chút được không? Nhưng cơn ghen đã làm tôi mờ mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, vừa mở miệng ra đã là câu chất vấn: "Xuống lâu như vậy cơ à?" Cậu ấy ngó lơ tôi, ngay cả câu nói: "Tôi cứ tưởng cậu không thích con trai" của tôi, cậu ấy cũng lười không buồn đáp lại. Đúng vậy, thích con trai đâu có đồng nghĩa với việc sẽ thích tôi cơ chứ. Thế là tôi lại phải lầm lũi chạy về nhà để tự chữa lành vết thương lòng một lần nữa. Một tuần sau, tôi bắt đầu học theo phong cách ăn mặc của người đàn ông đó. Nhuộm tóc đen, chải tóc ngược, đeo kính gọng khoan, mua hẳn một tủ quần áo toàn là những chiếc áo len dệt kim màu trắng sữa và quần dài màu kaki y hệt như của gã. Biết đâu được đấy. Lỡ đâu cậu ấy cũng có thể dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn tôi một lần thì sao. Quả nhiên, khi tôi thay bộ trang phục này rồi tiến đến lau tóc cho cậu ấy, trông cậu ấy có vẻ khá là vui mừng. Ừm! Rất nhanh thôi, tôi sẽ đem cái gã đàn ông kia dẫm nát dưới chân cho xem. Chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi. Vừa nhìn thấy cậu ấy bị người ta bắt nạt, tôi đã lao vào đánh một trận dữ dội nhất trong cuộc đời từ trước đến nay của mình. Lý trí hoàn toàn bay sạch sành sanh, trong đầu lúc đó chỉ duy nhất một suy nghĩ: Đứa nào dám đụng vào cậu ấy, tao sẽ tiễn nó xuống địa ngục. Chính cậu ấy là người đã ôm chặt lấy và kéo tôi trở về thực tại. Cậu ấy đúng là một cậu nhóc lương thiện, hay chịu chịu đựng ấm ức mà. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra được tại sao cậu ấy lại sợ người khác đến như vậy, tại sao lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng cẩn thận từng li từng tí như thế rồi. Cái lũ khốn kiếp kia vậy mà lại dám bắt nạt cậu ấy suốt một năm trời ròng rã! Tôi thật sự rất muốn xuyên không quay trở về khoảng thời gian đó để tẩn cho cái lũ khốn nạn kia một trận ra trò. Cậu ấy đột nhiên chủ động hôn tôi. Cả người tôi cứng đờ ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng thành một mảnh trắng xóa. Ngay vào cái lúc tôi đang lâng lâng sung sướng như ở trên chín tầng mây, cậu ấy lại thốt lên một câu: "Anh ơi, có anh thật tốt quá". Hóa ra là cậu ấy đang nhớ đến cái gã đàn ông kia rồi. Tôi phải kìm nén nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng, kiếm cớ bảo là đi rửa mặt. Sau đó, cậu ấy bị sự chân thành của tôi làm cho cảm động, lại chủ động hôn tôi một lần nữa, tôi đã vô cùng bỉ ổi mà thuận nước đẩy thuyền, chủ động tiến tới luôn... Cậu ấy lại cất tiếng gọi người đàn ông đó một lần nữa, tôi ghen đến phát điên lên được. Nhưng mà mặc kệ đi! Dù sao thì ngay vào lúc này, người đang ở bên cạnh cậu ấy chính là tôi! Hà hà hà hà, hóa ra thảy đều là hiểu lầm tai hại thôi à! Anh vợ chê bai, cà khịa tôi, thế mà cậu ấy lại ra sức đứng ra bảo vệ tôi cơ đấy. Tôi đứng trước mặt anh vợ dõng dạc làm một bài tự giới thiệu bản thân, đây là lần đầu tiên trong đời tôi không thèm khiêm tốn mà dõng dạc tuyên bố là nhà mình có điều kiện gớm đấy nhé. Lúc cúi gập người xuống, nhịp tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy tọt ra ngoài cuống họng luôn rồi. Cũng may là anh vợ đã đồng ý gật đầu chấp thuận. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay của cậu ấy, nhỏ nhắn vô cùng, bị bàn tay lớn của tôi bao trọn hoàn toàn vào trong lòng bàn tay. Một người tốt đẹp đến nhường này, hóa ra cũng đem lòng yêu thích tôi! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao