Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cho đến một ngày nọ, anh trai ruột Lâm Trục An gọi điện thoại cho tôi: "A Dữ, ngày mai anh về nước." Cha mẹ tụi tôi mất sớm, tôi và anh trai nương tựa vào nhau mà lớn lên. Tôi vui mừng đến mức bật dậy khỏi giường: "Thật ạ? Vậy ngày mai em đi đón anh nha anh trai." Dù cách một lớp rèm giường, tôi vẫn có thể cảm nhận được ký túc xá bỗng chốc im ắng hẳn đi. Sợ làm phiền đến bạn cùng phòng, tôi rụt người vào trong chăn, dùng giọng gió nói: "Anh ơi, em nhớ anh lắm." "Ngày mai là gặp nhau rồi, anh có mua sô-cô-la em thích ăn nhất đem về nè." "Yêu anh nhất luôn!" Sau khi cúp điện thoại, tôi mới nhận ra bầu không khí trong phòng im ắng đến đáng sợ. Chắc là ngủ hết rồi. Tôi đặt điện thoại xuống, lật người một cái. Giường đối diện truyền đến một tiếng động rất khẽ, rồi cũng im bặt. Tôi không dám nhúc nhích thêm nữa. Ngày thứ hai, tôi phá lệ trốn học một buổi. Phụ anh trai dọn dẹp nhà cửa xong, anh ấy cứ khăng khăng đòi theo tôi về ký túc xá xem thử. Vừa đi đến dưới lầu ký túc xá, anh ấy bỗng nhiên hỏi: "A Dữ, kia là bạn học của em hả? Sao cứ nhìn em chằm chằm hoài vậy?" Tôi nhìn theo tầm mắt của anh. Thịnh Khải Vọng đang đứng trong góc tối, lẳng lặng nhìn tôi và anh trai. Theo bản năng, tôi bước lên che chắn trước mặt anh mình. Không biết tại sao, tôi lại không muốn Thịnh Khải Vọng nhìn thấy tôi đứng cạnh người khác. Thịnh Khải Vọng lạnh lùng nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia giễu cợt mà tôi không thể nào hiểu nổi. Trong bầu không khí im lặng đến chết chóc, hắn cay đắng cười nhẹ một tiếng rồi đi lên lầu. Tôi cố ý đi chậm lại, để bản thân lên lầu trễ hơn hắn rất nhiều. "Anh ngồi đi, đây là giường của em." Tôi kéo chiếc ghế dưới gầm giường ra. "Em nhìn em xem, lại vứt vớ lung tung nữa rồi." Anh ấy không ngồi, nhặt chiếc vớ dưới đất của tôi lên rồi dứt khoát đi thẳng vào nhà vệ sinh vò giặt. Tôi vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt như muốn phóng dao găm ở phía sau lưng. "Anh ơi để đó đi, em tự giặt được mà." "Đã là sinh viên đại học rồi, anh trai giặt cho chiếc vớ cũng không được sao?" "Tại khó khăn lắm anh mới đến thăm em..." "Em lên đại học lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên anh tới, thật là không tròn bổn phận chút nào. Lát nữa anh phải thu dọn từ trong ra ngoài cho em một lượt mới được." Nói rồi, anh ấy lấy tay quẹt mũi tôi một cái, "Nhìn bừa bộn chưa kìa, lúc không có anh thì em sống kiểu gì hả?" Nghe thấy câu này, mũi tôi đột nhiên thấy hơi chua xót, muốn khóc vô cùng. Năm nhất bị bắt nạt suốt một năm trời, năm hai khó khăn lắm mới gặp được bạn cùng phòng tốt như vậy, thế mà lại bị tôi làm hỏng bét hết cả. "Sao thế? Sao lại khóc rồi?" "Dạ không có," Tôi hít hít mũi, làm nũng nói: "Không có anh bên cạnh là em không sống nổi đâu, sau này anh phải thường xuyên tới thăm em đó." "Được rồi~" Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Còn không đi là ký túc xá đóng cửa đó." Anh trai tôi nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại. "Ơ, đây không phải là người bạn học gặp ở dưới lầu sao? Hóa ra là bạn cùng phòng của A Dữ nhà chúng ta à." Chân mày Thịnh Khải Vọng nhíu chặt vào nhau: "Nhà anh?" "Anh ơi, anh mau xuống lầu đi, lát nữa không ra ngoài được thì phiền phức lắm." Tôi cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, kéo anh trai tôi xuống lầu. Xuống tới nơi, vừa vặn gặp được dì quản lý ký túc xá, anh ấy lại đứng hàn huyên một buổi trời mới chịu đi. Lúc tôi lên lầu, Thịnh Khải Vọng đang đứng ở hành lang. "Xuống lâu như vậy cơ à?" Nghĩ đến lời hắn từng nói là bảo tôi tránh xa hắn ra, lòng tôi dâng lên niềm chua chát, chậm chạp bước qua người hắn. "Tôi cứ tưởng cậu không thích..." Không thích cái gì cơ? Hắn lại nói ngay đúng lúc tôi đang mở cửa nên tôi không nghe rõ. Tôi không dám hỏi, đi thẳng vào trong phòng. Đêm hôm đó, Thịnh Khải Vọng không về phòng ngủ. Lần tiếp theo gặp lại hắn đã là chuyện của một tuần sau. Hắn đã thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc, diện một chiếc áo len dệt kim màu trắng sữa phối với quần dài màu kaki. Mái tóc vàng kim rực rỡ đã được nhuộm lại thành màu đen, chải ngược ra sau thành kiểu tóc bổ luống vuốt keo gọn gàng, trên mặt còn đeo một cặp kính gọng khoan. Trông vừa chững chạc vừa ấm áp, thoạt nhìn qua tôi còn tưởng là anh trai mình nữa chứ. Nghĩ đến lời cảnh cáo bảo tôi tránh xa hắn ra của hắn, tôi thu lại biểu cảm ngạc nhiên trên mặt, im lặng tiếp tục lau tóc. Thế nhưng Thịnh Khải Vọng lại không hề ngó lơ tôi như khoảng thời gian trước nữa. Hắn đi thẳng tới, giật lấy chiếc khăn lau tóc trong tay tôi rồi thay tôi lau tóc. Bạn cùng phòng nhìn thấy cảnh này thì chẳng có chút phản ứng nào, bỏ lại một mình tôi đứng ngồi không yên. "Để... để em tự làm." Bàn tay đang lau tóc khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục vò tóc cho tôi. Hắn giam giữ tôi ở ngay giữa hai chân hắn, tôi không dám động đậy lung tung nữa. Ngón tay của Thịnh Khải Vọng cách một lớp khăn giấy, vò nhẹ mái tóc tôi. Động tác rất khẽ khàng, lau từ đỉnh đầu xuống ngọn tóc, rồi lại quay trở về đỉnh đầu. Tôi ngồi cứng đờ trên ghế, trong lòng bỗng dâng lên một chút niềm vui nhen nhóm không rõ lý do. Tóc đã khô được một nửa rồi mà hắn vẫn còn lau tiếp. "Cũng tàm tạm rồi anh..." "Chưa khô." Tôi đành phải tiếp tục ngồi yên. Mấy đầu ngón tay của hắn luồn vào trong chân tóc của tôi, từ từ vuốt ve, chải chuốt. Cứ như là đang vuốt ve một chú mèo nhỏ vậy. Triệu Dương từ trên giường tầng ló đầu ra, mấp máy môi định nói gì đó. Thịnh Khải Vọng ném cho cậu ta một ánh mắt đầy cảnh cáo. Triệu Dương lập tức rụt đầu trở về. Đợi lau tóc xong xuôi, hắn lại bảo: "Qua đây, mua cơm cho em rồi này." Nhưng tôi vừa mới ăn xong mà. "Em ăn rồi..." Khóe môi Thịnh Khải Vọng mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giác, giống như chỉ cần tôi không nghe lời là hắn sẽ nhào tới vồ lấy tôi ngay lập tức vậy. Tôi lẳng lặng bước qua đó. Thần sắc của hắn lúc này mới thả lỏng đôi chút. Vừa mới ngồi xuống, hắn đã đưa tới một muỗng thức ăn, y hệt như cái cách tôi đút cơm cho hắn lúc trước vậy. Tôi chỉ đành há miệng ngậm lấy. Hắn đưa tay quẹt nhẹ qua khóe môi tôi. "Dính nước canh rồi kìa." Tôi dán chặt mắt vào từng động tác của hắn, mặt có chút nóng lên. "A Dữ ngoan, sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu." Cứ như vậy mà đút hết sạch sành sanh một hộp cơm, hắn mới chịu tha cho tôi đi nằm nghỉ. Tôi nằm trong chăn, đầu óc rối rắm thành một mảnh hỗn độn. Lật người một cái, lại nghe thấy giường đối diện truyền đến tiếng động khẽ khàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao