Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khoảng thời gian này tâm trạng tôi tốt cực kỳ. Kể từ đêm hôm đó, Lục Yến không còn từ chối việc tôi vào phòng anh nữa. Anh thường xuyên chạm vào tôi. Tôi cuối cùng cũng không cần phải sống trong lo sợ thấp thohlm rằng mình sẽ bị trả về nơi sản xuất nữa. Sau khi Lục Yến đi làm, tôi hứng khởi chạy theo quản gia Vương ra vườn hái cà chua bi. Cà chua bi ngọt lắm nhé. Sau khi rửa sạch xong, tôi ăn lấy ăn để một mạch hết sạch. Quản gia Vương vừa nghe điện thoại xong quay lại thì há hốc mồm nhìn tôi. "Thu Thu, cháu ăn sạch bách rồi đấy à?" Tôi nấc cụt một cái rồi gật đầu. Ngay khi tôi đang hoang mang lo sợ không biết mình có phạm lỗi gì không, thì Lục Yến về tới. Anh hỏi có chuyện gì, quản gia Vương liền kể lại cho anh nghe. Lục Yến nhìn tôi với ánh mắt không rõ vui buồn, nói: "Mấy quả cà chua đó là để cho cừu ăn." Tôi ngượng chín người, hóa ra đó là đồ ăn cho động vật à. Lục Yến lại nói tiếp: "Tôi có rất nhiều tiền, không để em bị đói đâu. Sau này em chỉ cần ăn những gì em thích là được." Nghe thấy mình không phạm lỗi, tôi liền nhét thêm một quả cà chua bi nữa vào miệng, chớp chớp mắt: "Nhưng đồ đạc trong nhà này món nào tôi cũng thích ăn hết." Lục Yến lộ ra vẻ mặt bất lực. "Em ngốc thật hay giả vờ đấy." Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng hình như Lục Yến vừa khẽ mỉm cười. Anh cười lên trông đẹp trai quá đi mất. Anh tiến lại gần, nâng cằm tôi lên, đầy hứng thú hỏi: "Thật sự ngon đến thế cơ à?" Tôi gật đầu lia lịa. Anh bảo: "Để tôi nếm thử xem." Tôi vừa tiếc nuối vừa đưa quả cà chua cuối cùng còn sót lại trong tay cho anh. Anh nhìn lướt qua, vừa buồn cười vừa bất lực, liền cúi đầu xuống hôn tôi. Đến khi chân tay tôi nhũn ra, Lục Yến mới buông tôi ra, đưa ra lời nhận xét: "Cũng được đấy." Nụ hôn kết thúc, Lục Yến hỏi: "Thu Thu là tên của em à?" "Không phải ạ, từ nhỏ đến lớn tên của tôi đều là mã số. Quản gia Vương bảo gọi bằng mã số là không tôn trọng người khác, nên bảo tôi tự nghĩ một cái tên." "Tôi thích mùa thu, nên bảo mọi người gọi tôi là Thu Thu." Tôi luyên thuyên kể lể, Lục Yến không hề có lấy một tia sốt ruột. Anh bảo: "Em nghĩ một cái họ đi, tôi bảo quản gia Vương làm căn cước công dân cho em." Tôi vui sướng nói: "Vậy tôi gọi là Lục Thu nhé." Lục Yến đáp: "Không cần phải lấy họ của tôi đâu." Tôi thất vọng cúi đầu: "Anh đừng giận nhé, là do tôi không xứng đáng được mang họ của anh." Đầu tôi được anh nhẹ nhàng xoa vài cái, Lục Yến thở dài: "Họ Lục đâu phải của riêng một mình tôi, em thật sự muốn mang họ của tôi đến vậy sao?" Tôi đáp: "Vâng vâng!" "Thế thì em cứ gọi là Lục Thu đi." Lục Yến rất bám người. Không chỉ ban đêm ôm chặt lấy tôi ngủ, ban ngày anh còn bắt tôi đến công ty cùng anh. Lúc anh làm việc, anh sẽ bắt tôi ngồi trên đùi anh, rồi luồn tay vào dưới vạt áo của tôi. Anh đặc biệt thích làm thế, sờ mó đến mức không nỡ buông tay, vô cùng tận hưởng. Đến giờ nghỉ trưa, anh lại đè tôi ra trong phòng nghỉ mà làm bậy. Sau giờ làm việc, Lục Yến nhận được một cuộc điện thoại, anh phải đến một buổi tụ tập và cũng dắt tôi theo cùng. Buổi tiệc diễn ra trên một chiếc du thuyền lớn, tôi khép nép đi sau lưng Lục Yến. Họ đang chơi bài ở một chiếc bàn dài. Có kẻ chẳng thèm che giấu mà nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ấy làm tôi cực kỳ khó chịu. Hắn ta hỏi Lục Yến: "Lục thiếu, kiếm đâu ra một cực phẩm thế này đấy?" "Chúng ta đánh một ván đi, nếu cậu thua thì nhường cậu ta cho tôi chơi vài ngày." Tôi hoang mang nhìn sang Lục Yến. Anh mỉm cười với đối phương: "Để xem ông có vận may đó không đã." Người đàn ông đối diện bụng phệ như hộ pháp, tai to như tai heo. Tôi kéo kéo cánh tay Lục Yến, khẽ lắc lắc, van nài: "Anh, đừng đưa tôi cho người khác." Lục Yến nở nụ cười nửa miệng nhìn tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh. Anh bảo tôi bốc bài cho anh, rồi thản nhiên hỏi: "Em nghĩ tôi sẽ thua sao?" Bàn tay bốc bài của tôi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Thật là nhát chết mà. Cũng may, Lục Yến đã thắng. Người đàn ông đối diện tiếc nuối thở dài, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Lục thiếu, hai triệu, cho tôi mượn chơi một đêm thôi." Tôi lườm hắn một cái. Lục Yến chỉ tặng hắn đúng một chữ: "Cút." Chơi bài xong, Lục Yến đi vào nội sảnh cùng người ta để bàn công việc. Tôi thì ra boong tàu hóng gió. Phía sau bỗng có tiếng người gọi: "Cậu là 001 phải không?" Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông có tuổi đời cỡ như mình đang nhìn mình chằm chằm. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết tôi sao?" Cậu ấy trả lời: "Tôi là số 002." Cái này chắc gọi là đồng hương gặp đồng hương rồi. Chúng tôi đứng trên boong tàu trò chuyện, kể cho nhau nghe về chủ nhân của mình. Tôi cứ khen Lục Yến tốt mãi, suýt chút nữa là không dừng lại được. Cậu ấy lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ: "Chủ nhân của cậu tốt thật đấy." Tôi hỏi: "Chủ nhân của cậu không tốt với cậu à?" Cậu ấy kéo tay áo lên, trên cánh tay chằng chịt những vết sẹo ngang dọc. Tôi phẫn nộ thốt lên: "Hắn ta đánh cậu sao?!" Số 002 nhìn ra mặt biển, tỏ vẻ chẳng bận tâm mấy: "So với những người khác thì tôi còn may mắn chán." "Tôi nghe nói số 003 bị chơi chết rồi, số 009 bây giờ thì thiếu tay thiếu chân." "Những người như chúng ta, không, đáng ra không được coi là con người, chỉ là món hàng mà thôi, vận mệnh chẳng nằm trong tay mình." Trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn sâu sắc, muốn an ủi cậu ấy nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Cậu ấy mỉm cười với tôi: "Cậu may mắn lắm đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao