Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mấy phút sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý như thể đã đạt được mục đích. Hắn ta nhìn ngó tôi một lượt, thỏa mãn nói: "Không ngờ Lục Yến lại thực sự nguyện ý vì mày mà từ bỏ cả công ty." Tôi rơi vào nỗi tự trách sâu sắc. Bản thân rất muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn nhưng tôi đã kìm lại được. Tôi không thể chọc giận hắn ta lúc này, tôi sợ hắn sẽ làm tổn thương đến đứa con trong bụng mình. Tôi cứ thế cúi gầm mặt xuống không nói lời nào. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng đột nhiên bị người ta dùng bạo lực đạp tung từ bên ngoài vào. Một nhóm người xông thẳng vào trong, Lục Yến là người đi tiên phong dẫn đầu. Anh chỉ ba vạch hai đường đã cởi trói xong dây thừng trên người tôi. Tôi ngẩng đầu lên, yếu ớt gọi tên anh: "Lục Yến, tôi xin lỗi." Vành mắt Lục Yến đỏ hoe, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc. Anh ôm chầm lấy tôi thật chặt, giọng nói run rẩy: "Bé con, tôi xin lỗi." "Hôm đó tôi không nên hung dữ với em, cũng không nên lạnh nhạt với em." Tôi mỉm cười với anh: "Không trách anh đâu." Nói xong câu đó, tôi liền ngất lịm đi trong vòng tay anh. Lục Yến bế thốc tôi lên bước ra ngoài. Tôi đã ngủ mê mệt rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, tôi có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng của quản gia Vương, chị Hạnh Tử, bác sĩ Chu và mọi người xung quanh. Bàn tay tôi vẫn luôn được ai đó nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp. Tôi biết đó là tay của Lục Yến. Lúc thực sự tỉnh táo lại đã là chuyện của hai ngày sau rồi. Bác sĩ Chu tiến hành bắt mạch cho tôi, còn có các bác sĩ khác làm cho tôi một vài kiểm tra cơ bản. Bác sĩ Chu nhìn kết quả kiểm tra rồi bảo: "Không có việc gì nghiêm trọng cả, đứa trẻ trong bụng cũng bình an vô sự, chỉ là bị kinh hãi chút thôi, cứ tẩm bổ dưỡng sức cho tốt là được." Tôi giật nảy mình, lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn Lục Yến. Anh đã biết chuyện tôi mang thai rồi! Bác sĩ Chu trước khi bước ra khỏi cửa còn liếc nhìn Lục Yến một cái, trêu chọc: "Có những người cô đơn lẻ bóng mười mấy hai mươi năm trời, đùng một cái liền phóng xe vượt làn, sắp sửa được làm bố trẻ con đến nơi rồi cơ đấy." Ánh mắt Lục Yến ngập tràn ý cười, xua tay bảo anh ta mau cút đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Lục Yến. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, Lục Yến dịu dàng cất lời: "Bé con, tại sao em lại để lại giấy nhắn rồi bỏ nhà đi như vậy, em không cần tôi nữa à?" Tôi phản bác ngay: "Không phải đâu." Tôi đem toàn bộ chặng đường biến chuyển tâm lý của mình kể hết cho Lục Yến nghe. Anh nhíu chặt mày nghe xong, lại một lần nữa nói lời xin lỗi với tôi. "Vết son môi là do đứa nhỏ bảy tuổi nhà bạn tôi quẹt phải đấy. Hôm tiệc tùng mẹ nó nhờ người trang điểm cho nó, tôi có bế nó một lát nên chắc là bị dính vào thôi." "Tôi tức giận là vì em lại muốn tôi kết hôn với người khác, em đối với tôi chẳng có chút lòng chiếm hữu nào cả, cứ như thể em không thích tôi vậy." Tôi cuống quýt xua tay giải thích: "Thật ra hôm đó tôi nói dối đấy, tôi sợ anh nghĩ tôi là kẻ không hiểu chuyện nên mới nói như vậy thôi." "Tôi không hề muốn anh kết hôn với người khác chút nào, một chút cũng không muốn. Nhưng tôi không có tiền cũng chẳng có quyền, cái gì tôi cũng không có, tôi không xứng với anh." Lục Yến nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn vào mắt anh. "Em mang thai mà không chịu nói cho tôi biết, cũng là vì lý do này có phải không?" Tôi khẽ gật đầu một cái. Lục Yến nhìn tôi chằm chằm, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định: "Lục Thu, kết hôn chỉ cần hai người thích nhau là đủ rồi, không có cái gì gọi là xứng hay không xứng ở đây cả." "Tôi thích em, thích sự đơn thuần lương thiện của em, thích nét đáng yêu của em, thích cái cách em luôn ở bên cạnh tôi." "Sự xuất hiện của em đã giúp tôi nhận ra cuộc đời này không phải chỉ có mỗi công việc, mà còn có thể có cuộc sống, có tình yêu." "Chính em đã biến cuộc sống của tôi thành một bức tranh tràn ngập màu sắc." "Là do tôi không tốt, không mang lại cho em đủ cảm giác an toàn." "Tôi muốn kết hôn với em, muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại." "Chúng ta kết hôn có được không em?" Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Lục Yến. Anh lại tiếp tục nói: "Biết tin em mang thai tôi vui lắm. Nhưng chuyện muốn kết hôn với em là dự định tôi đã có từ trước khi biết em mang thai rồi." Anh lại hỏi lại một lần nữa: "Nguyện ý kết hôn với tôi chứ?" Nước mặt tôi lập tức giàn giụa khắp mặt. Lục Yến đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho tôi, gọi tôi là đồ mít ướt. Tôi gật đầu, rồi lại nói: "Tôi nguyện ý." "Lục Yến, tôi muốn kết hôn với anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao