Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chuyện tôi uống thuốc cuối cùng vẫn bị Lục Yến phát hiện. Tôi rõ ràng đã giấu rất kỹ rồi. Thế mà lúc dì lao công dọn dẹp vệ sinh tìm ra lại vừa vặn bị Lục Yến bắt gặp. Chẳng may là khi đó tôi đang ở trong thư phòng lên lớp. Lục Yến giận lắm. Anh hỏi tôi đã uống bao lâu rồi, mua từ đâu. Tôi đều thành thật trả lời hết. Sắc mặt anh mỗi lúc một sa sầm hơn. "Tôi hỏi qua bác sĩ Chu rồi, loại thuốc này uống vào có tác dụng phụ đấy." "Sau này cấm không được uống nữa." Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không nên lừa anh." "Nhưng tôi không sợ tác dụng phụ đâu, anh rõ ràng thích như thế mà, tôi chỉ muốn làm anh vui thôi." Lục Yến nghe xong lại càng tức giận hơn. Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh. "Lục Thu, dáng vẻ ban đầu của em như thế nào thì tôi đã rất thích rồi, em không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cả." Tôi gật gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng trong lòng vẫn tính toán sẽ giấu anh để tiếp tục uống thuốc. Chẳng ngờ giây tiếp theo Lục Yến liền buông một câu: "Nếu em còn dám giấu tôi uống thuốc, tôi sẽ không cần em nữa." Tôi cuống cuồng cả lên, nước mắt lập tức đong đầy trong hốc mắt, vừa hoang mang vừa uất ức nói: "Tôi hứa với anh, tôi không uống nữa đâu." "Anh đừng bỏ tôi mà." Nước mắt lã chã lăn dài trên má. Lục Yến giơ tay lau đi những giọt lệ, ôm chặt lấy tôi, giọng điệu đầy lo lắng: "Ngoan nào, đừng khóc nữa." "Tôi sẽ không bao giờ bỏ em đâu." "Tôi xin lỗi, tôi không nên nói những lời như vậy để dọa em." Lục Yến đỡ lấy mông tôi rồi bế bổng tôi lên như bế một đứa trẻ. Anh dịu dàng hôn tôi hết cái này đến cái khác, dỗ dành: "Bé con của tôi, đừng khóc nữa mà." Trái tim tôi lại một lần nữa mềm nhũn, tê dại vì hai tiếng "bé con" này. Tôi không chảy nước mắt nữa, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh để xác nhận lại: "Anh chỉ dọa tôi thôi đúng không? Sẽ không bỏ tôi thật chứ?" Lục Yến khẳng định chắc nịch: "Ừm, không bao giờ bỏ em." "Tôi chỉ lo em uống thuốc vào sẽ tổn hại lớn đến cơ thể nên lời nói mới hơi nặng nề một chút thôi." "Gạt em thì tôi làm chú cún." Tôi lập tức vui vẻ trở lại, rướn người hôn anh một cái: "Lục Yến, anh có thể gọi tôi một tiếng bé con nữa được không?" Lục Yến khẽ bật cười, búng nhẹ lên đầu mũi tôi rồi hỏi: "Thích đến thế cơ à?" Tôi gật đầu lia lịa: "Thích cực kỳ luôn." "Bé con của tôi đáng yêu quá." "Lục Thu là bé con của ai nào?" Tôi lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng cùng lồng ngực đang đập thình thịch, đáp: "Của Lục Yến ạ." Lục Yến bế thốc tôi lên đi về phía phòng ngủ. Có mấy lần, anh giống như đang trừng phạt chuyện tôi lén lút uống thuốc nên cứ cố tình trêu chọc, bỏ lửng nửa chừng. Tôi đầu óc quay cuồng, vừa nức nở vừa cầu xin anh: "Lục Yến, cho tôi đi mà." Anh vẫn không hề lay chuyển, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Bé con, gọi tôi là ông xã đi." Tôi có chút ngượng ngùng. Bởi vì thầy giáo từng dạy tôi rằng, phải kết hôn lĩnh chứng rồi thì mới có thể gọi nhau là ông xã, bà xã. Nhưng tôi nhịn không nổi nữa, đành khản giọng gọi: "Ông xã." "Ông xã ơi." Ánh mắt Lục Yến lập tức thay đổi. … Trời gần sáng Lục Yến mới ôm tôi ngủ. Nhưng tôi chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào cả. Lục Yến dường như cũng vậy. Anh bảo tôi kể cho anh nghe về những chuyện trước đây của mình. Thực ra cũng chẳng có gì đáng để kể. Những người ở khu chợ đặc biệt hầu hết đều là trẻ mồ côi. Bọn tôi từ nhỏ đã sống trong những chiếc lồng sắt dưới hầm ngầm, tiếp thu đủ mọi loại huấn luyện, không có danh tính, cũng không được tiếp xúc với xã hội. Tất cả là để những kẻ giàu có kia có thể bỏ ra một khoản tiền lớn mua về tùy ý chơi đùa. Có những người vận khí không tốt bị trả hàng về. Người của chợ đặc biệt sẽ thẹn quá hóa giận, cho rằng họ là kẻ vô dụng rồi đánh đập dã man, sau đó vứt ra ngoài hoang dã để họ tự sinh tự diệt. Lục Yến suốt quá trình nghe kể đều nhíu chặt đôi lông mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tôi đưa tay vuốt xuôi hàng chân mày của anh, cẩn trọng nói: "Anh không thích nghe sao? Thế tôi không kể nữa nhé." Anh siết chặt lấy bàn tay tôi, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Đồ ngốc, không phải là tôi không thích nghe." "Tôi đang xót xa cho em." Xót xa sao? Đây là một loại cảm xúc vô cùng xa lạ đối với tôi. Tôi liền vụng về an ủi anh: "Anh đừng xót xa nữa, bây giờ tôi tốt lắm rồi mà." "Tôi thích ở đây lắm, quản gia Vương rất tốt, chị đầu bếp Hạnh Tử rất tốt, anh làm vườn Tiểu Phương rất tốt, dì Trình dọn dẹp rất tốt, thầy Diệp rất tốt, bác sĩ Chu rất tốt, cả chú Trương bảo vệ cũng rất tốt nữa." Lục Yến đầy hứng thú lắng nghe, khẽ nhướng mày: "Còn ai nữa không?" "Còn... Lục Yến là tốt nhất." "Tôi thích Lục Yến nhất trên đời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao