Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mấy ngày sau, số 002 gửi tin nhắn WeChat đến cho tôi. Cậu ấy bây giờ đã có tên rồi, gọi là Ôn Lâm. Là tôi bảo cậu ấy tự đặt tên đấy, sau này bọn tôi sẽ không tự gọi nhau bằng mã số nữa. 【Thu Thu, số thuốc lần này tôi đã gửi bưu điện cho cậu rồi nhé.】 Xem xong tin nhắn mà đầu tôi to ra như cái đấu, tôi lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy. "Mau bảo bên chuyển phát nhanh trả hàng về đi, sau này tôi không lấy nữa đâu." Ôn Lâm ngơ ngác hỏi: "Sao thế?" Tôi đem toàn bộ ngóc ngách câu chuyện kể lại cho cậu ấy nghe. Cậu ấy từ tận đáy lòng cảm thán: "Thu Thu, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu quá." "Chủ nhân của cậu là một người bình thường, lại còn đối xử với cậu tốt như vậy." Tôi quan tâm hỏi: "Chủ nhân của cậu dạo này còn đánh cậu nữa không?" Ôn Lâm đáp: "Không đánh nữa. Nhưng tôi chắc cũng sắp bị bỏ rơi rồi, dạo này ông ta có tình nhân mới." Một cảm giác bất lực dâng tràn lên trong lòng. Tôi khẽ thở dài một tiếng, cả ngày hôm đó đều ủ rũ không vui. Lục Yến đi làm về thấy vậy liền hỏi tôi có chuyện gì. Tôi đem chuyện này kể lại với anh. Lục Yến trầm ngâm một lát rồi bảo: "Cậu ta bây giờ đã có danh tính đàng hoàng, bị bỏ rơi chưa chắc đã là chuyện xấu. Tôi có thể sắp xếp cho cậu ta một công việc để cậu ta ăn mặc không phải lo nghĩ." Tôi hớn hở hỏi: "Thật không anh?" Lục Yến gật đầu. Tôi kích động gọi điện thông báo chuyện này cho Ôn Lâm ngay. Ôn Lâm cũng vui mừng khôn xiết, bọn tôi cứ thế buôn chuyện một mạch hết hơn nửa tiếng đồng hồ. Lục Yến không vui nữa rồi. Bàn tay anh cứ lướt qua lướt lại trên người tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi sợ mình sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ nên vội vàng cúp máy với Ôn Lâm. Lục Yến lập tức áp môi tới, biết rõ còn cố hỏi: "Sao không gọi tiếp đi em?" Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, dỗ dành: "Tại vì tôi phải ở bên cạnh ông xã chứ." Khóe môi Lục Yến ngập tràn ý cười: "Em bây giờ càng ngày càng khéo nói rồi đấy." Tôi thật thà đáp: "Tôi học trên tivi đấy." Lục Yến bị tôi chọc cười, lại bắt đầu hôn tôi. Nhưng đột nhiên trong dạ dày tôi dâng lên một trận buồn nôn, tôi ho khan một tiếng, vội đẩy anh ra rồi chạy tót vào nhà vệ sinh. Tôi nôn khan vài tiếng nhưng chẳng ra được cái gì. Lục Yến nhanh chóng đuổi theo vào trong, vỗ vỗ lưng cho tôi: "Em không khỏe ở đâu à?" Tôi hơi ngượng ngùng đáp: "Chắc là do buổi chiều tôi ăn hơi nhiều thôi." Lục Yến nheo mắt hỏi: "Hôm nay em lén ăn mấy cây kem rồi?" Tôi chột dạ cúi gầm mặt xuống. Dạo này cảm giác thèm ăn của tôi tăng vọt, đặc biệt là thích ăn đồ lạnh. Nhưng Lục Yến nói đường ruột của tôi không tốt, chỉ cho phép tôi ăn một cây mỗi ngày. Tôi toàn thừa lúc anh không có nhà để ăn vụng, dù sao thì quản gia Vương cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lục Yến xuống bếp rót cho tôi một cốc nước mật ong ấm, còn bắt ngày mai tôi phải đến công ty cùng anh. Tôi giận lắm, lúc ngủ quyết không thèm chui vào lòng anh nữa. Thế nhưng anh lại từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Và tôi lại một lần nữa nhát gan xoay người lại ôm lấy anh. Cảm giác buồn nôn vẫn không hề biến mất. Cơ thể của tôi cũng trở nên rất kỳ lạ. Ngày nào tôi cũng rất dễ mệt, lại thèm ngủ, rõ ràng là đã dừng uống thuốc rồi. Tôi cúi đầu nhìn một cái, nơi đó trông vẫn lớn hơn trước kia nhiều. Tôi lén gọi điện cho Ôn Lâm kể về những triệu chứng gần đây, phiền não hỏi: "Tác dụng phụ của cái thuốc này lớn đến thế cơ à?" Ôn Lâm im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Thu Thu, cậu với chủ nhân của cậu lúc làm chuyện đó có dùng biện pháp gì không?" Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi thế, nhưng vẫn thật thà đáp: "Có đôi khi không dùng." Ôn Lâm: "Cậu nên mua một cái que thử thai về thử xem sao, tôi nghi là cậu mang thai rồi." Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Mang thai? Tôi mà cũng có thể mang thai sao? Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới giấu không cho Lục Yến phát hiện để lén lút mua que thử thai về đo. Lúc nhìn thấy hai vạch hiện lên, trong lòng tôi tràn ngập sự bất lực và hoảng loạn. Trong bụng tôi vậy mà lại đang có một đứa trẻ, đứa con của tôi và Lục Yến. Nhưng thầy giáo từng nói, thông thường phải là hai người đã kết hôn thì mới sinh em bé. Tôi gọi điện cầu cứu Ôn Lâm, cậu ấy cũng chẳng nghĩ ra được cách gì, chỉ bảo tôi trước mắt cứ tạm thời đừng nói cho Lục Yến biết. "Thu Thu, tôi biết chủ nhân của cậu rất tốt." "Nhưng thân phận địa vị giữa chúng ta và những người như họ có khoảng cách quá lớn, bọn họ thường sẽ chọn những người môn đăng hộ đối để kết hôn." "Tôi không biết sau khi anh ta biết cậu mang thai thì sẽ có phản ứng thế nào nữa." Tôi thấy Ôn Lâm nói rất có lý. Lần trước lúc bố của Lục Yến đến đây đã từng nhắc tới chuyện bắt anh phải kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà nào đó rồi. Một người không thể mang ra đại sảnh như tôi không xứng đáng được kết hôn với Lục Yến. Lục Yến là chủ nhân của tôi. Tôi không xứng có được đứa con của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao