Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi chiếc xe taxi bị đâm lật. Tôi đang ở ghế sau, nâng niu hộp nhẫn ngắm nghía, và liên tục diễn tập tình cảnh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Khuông Dã. Sau một tiếng động lớn vang trời, chiếc nhẫn cùng hộp nhẫn bị hất văng ra ngoài, không bao giờ được tìm thấy nữa. Một thời gian dài sau khi tỉnh lại, ký ức của tôi bị gián đoạn và hỗn loạn. Bác sĩ Diêm là bác sĩ chủ trị của tôi. Anh ấy nói với tôi rằng, trong não tôi có một cục máu đông, chèn ép vào trung khu ký ức quan trọng, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Điều trị bảo tồn thì an toàn hơn, nhưng sẽ xuất hiện các triệu chứng thoái hóa não tương tự như bệnh Alzheimer. Tôi dựa vào những ký ức chắp vá, đưa ra kết luận "Tôi rất yêu Khuông Dã". Sau đó nói lời chia tay với anh. Tôi từng hứa là tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh. Nhưng ngày hôm đó lại nói rất nhiều lời dối trá. Tôi nói tôi không muốn cùng anh già đi nữa. Nói tôi không còn yêu anh nữa. Khuông Dã im lặng ở đầu dây bên kia. Rồi dùng chất giọng rất khàn hỏi: "Cậu nói cái gì?" Giống hệt như lúc này vậy. Anh có chút thẫn thờ hỏi, xác nhận lại với bác sĩ Diêm. "Hứa Tinh Châu gặp tai nạn vào đúng ngày cậu đoạt chức vô địch. Cậu ấy bị di chứng tai nạn rất nghiêm trọng, chia tay với cậu là vì không muốn làm gánh nặng cho cậu." Bác sĩ Diêm nhìn Khuông Dã, giọng nói rất khẽ: "Khuông Dã, cậu căn bản chẳng biết cái gì cả..." Khuông Dã lại nhíu mày, bờ môi nhợt nhạt mấp máy, mãi mới nói: "Sao có thể chứ, cậu ta trông căn bản không giống người bị bệnh. Đừng có tìm cái cớ cẩu huyết như vậy, tôi không tin." Bác sĩ Diêm gạt tay anh ra: "Khuông Dã, hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận." Tôi nhìn bác sĩ Diêm đi xa dần. Thầm nghĩ: Khuông Dã sẽ không hối hận đâu. Anh ấy quá kiêu ngạo rồi. Kiêu ngạo đến mức ngày đó chỉ trong vòng vài giây đã nghĩ ra lời phản bác lại tôi. Khi đó, sau khi tôi khó khăn nói ra hai chữ "chia tay". Tim tôi bỗng đập rất nhanh, bắt đầu hối hận vì đã nói với anh những lời này. Nhưng anh lại nhanh chóng nói: "Cũng may là cậu nói trước." "Bên tám lạng người nửa cân thôi." Nhịp tim theo tiếng bận của điện thoại mà chậm lại, nặng nề hơn. Khuông Dã thích thắng, và luôn luôn thắng. Ngày đó chia tay là vậy, hôm nay cũng thế. Nhưng sắc mặt Khuông Dã lúc này lạnh ngắt, lộ vẻ tàn tạ. Không còn chút kiêu ngạo thường ngày nào nữa. Tài xế lái xe đến trước cửa nhà Khuông Dã. Giang Húc mở cửa cho Khuông Dã: "Anh Dã, đến nơi rồi." Cậu ta đưa cho Khuông Dã một chiếc điện thoại mới: "Thẻ sim đã lắp xong rồi ạ." Khuông Dã trùm chiếc mũ của áo hoodie đen lên đầu. Tựa lưng vào ghế sau, không nhúc nhích. "Anh Dã?" Khuông Dã hoàn hồn, nhận lấy điện thoại: "Cảm ơn." Vào đến nhà, Khuông Dã đặt chiếc điện thoại mới lên bàn. Tôi đứng đối diện anh, nghe thấy anh gọi tên tôi: "Hứa Tinh Châu." Tim nảy lên một cái kịch liệt, tôi trợn to mắt nhìn anh, cứ ngỡ anh có thể nhìn thấy mình. Nhưng anh chỉ cụp mắt nhìn điện thoại, tiếp tục nói: "Nếu bây giờ cậu gọi đến, tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội để giải thích." Đối với những lời của bác sĩ Diêm, Khuông Dã không phải là hoàn toàn không tin. Anh lúc nào cũng thế. Lạnh lùng cứng nhắc đến mức như thể thứ không thể phá vỡ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nếu không phải từ nhỏ đã hiểu rõ điều này. Tôi có lẽ đã không yêu anh. Tôi tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh. Hỏi: "Anh đang đợi điện thoại của em sao?" Thay điện thoại mới, số điện thoại bị chặn trước đó đã được mở ra. Nhưng em chắc là sẽ không gọi đến nữa đâu, trừ phi — Chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo vang. Khiến cả hai chúng tôi cùng giật mình một cái. Là thi thể của tôi. Được tìm thấy rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao