Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Số điện thoại rất quen thuộc. Nhưng không phải của tôi. Khuông Dã nhìn thấy. Chậm chạp bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của viện trưởng già ở viện mồ côi: "A Dã, con có ở cùng Tiểu Châu không?" "Không có." Khuông Dã nói, "Viện trưởng, bà có chuyện gì không ạ?" "Ồ, hai ngày trước thằng bé có đến, bảo ta tìm giúp một số món đồ cũ ngày xưa, còn nói là muốn đến một nơi rất lạnh. Đứa trẻ Tiểu Châu đó từ nhỏ đã sợ lạnh, cứ hễ giảm nhiệt độ là lại đổ bệnh, cũng không biết đến nơi lạnh giá như vậy làm gì nữa..." Khuông Dã yên lặng, kiên nhẫn lắng nghe. Trời sầm tối xuống, sắc mặt anh cũng trở nên vô cùng xám xịt. "Những thứ Tiểu Châu bảo ta tìm đều thấy cả rồi, nhưng gọi điện cho thằng bé thế nào cũng không thông, con có thể đi lấy giúp nó không?" Khuông Dã cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất thấp và khàn đặc: "Vâng, con đi ngay đây." Vài phút sau, chiếc Porsche 911 màu đen nhám lao vút lên đường chính. Trong ký ức, tôi đã từng vô số lần ngồi ở ghế phụ của Khuông Dã. Anh giỏi tăng tốc. Nhưng khi chở tôi, anh lại luôn lái rất chậm và vững vàng. Tôi sẽ tranh thủ lúc đèn đỏ mà nắm lấy tay phải của anh. Híp đôi mắt lại, nói với anh một cách không biết xấu hổ: "A Dã làm gì cũng ngầu hết á, lúc phóng như bay trên trường đua rất ngầu, lúc lái xe thật vững vàng cũng ngầu luôn!" Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như tim không rung động. Đèn đỏ đang đếm ngược. Vào giây cuối cùng, Khuông Dã siết chặt lấy tay tôi. Tim bỗng nhiên đập rất nhanh. Không biết mình có đỏ mặt hay không. Chỉ nhớ rạng đông chiều hôm đó rất ấm áp. Qua lớp kính xe, ánh hồng đánh lên khuôn mặt của cả hai chúng tôi. Giống như trang phục giới hạn không bao giờ mở bán trong trò chơi vậy. Trân quý, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Khi đó tôi đã nghĩ. Nếu có thể mãi mãi ngồi ở ghế phụ của Khuông Dã, thì tốt biết mấy. Cũng là buổi chiều tà. Nhưng hôm nay không có ánh hoàng hôn xinh đẹp. Bầu trời bị mây đen đè xuống rất thấp. Như thể muốn cùng rơi một trận tuyết với nơi cách xa hai ngàn cây số kia. Hôm nay Khuông Dã lái xe rất nhanh. Sau khi đến viện mồ côi. Viện trưởng dẫn anh vào văn phòng: "Tiểu Châu ngày hôm đó nhờ ta tìm lại tất cả những bức ảnh có mặt của hai đứa." Trên bàn làm việc đặt một chiếc hộp nhỏ. Viện trưởng đi tới, từ bên trong lấy ra một bức ảnh đã ngả vàng. "Con xem, trong bức ảnh tập thể lớn này, con và Tiểu Châu vẫn còn đứng sát rạt bên nhau nè." Khuông Dã mười hai tuổi có ngoại hình rất nổi bật, lạnh mặt đứng ở hàng sau. Cậu bé bên cạnh anh mắt cười cong cong, một bên khóe môi có một lúm đồng tiền nhỏ. Là tôi. Khuông Dã nâng bức ảnh lên xem. Viện trưởng nói: "Mấy năm con ở đây, chỉ có Tiểu Châu là chơi được với con. Nếu không phải sau này con được bố mẹ đón đi..." Viện trưởng như chợt nhớ ra điều gì, lấy từ trong hộp ra một bọc vải màu đen. "Còn nhớ không? Đây là thứ Tiểu Châu nhét vào xe của con trước khi con rời khỏi viện mồ côi, sau đó lại bị mẹ con ném ra ngoài cửa sổ xe. Ta sợ Tiểu Châu đau lòng nên đã tự mình cất giữ bấy lâu nay, không nói cho thằng bé biết." Khuông Dã nhận lấy, chậm rãi mở ra. Bên trong là một cuốn sổ nhật ký nhỏ bằng lòng bàn tay. Lật mở ra, Khuông Dã nhìn thấy những dòng chữ bên trong. 【Vì gầy quá nên lại bị đám nhóc kia chặn đường rồi. Nhưng hôm nay có một anh trai mới đến đã giúp mình dạy dỗ tụi nó, anh ấy ngầu quá đi mất!】 【Anh trai tên là Khuông Dã!】 【Tụi nó đều nói Khuông Dã là quái vật, tính tình cũng xấu nữa. Nhưng mình không nghĩ vậy, anh ấy rõ ràng là người đẹp trai nhất, tốt bụng nhất!】 【Tụi nó cứ hay trêu mình với Khuông Dã, Khuông Dã bảo mình sau này đừng có suốt ngày bám theo anh ấy nữa, mình nói không thèm.】 ... Nhật ký vụn vặt, đứt quãng. Thời gian trải dài suốt hai năm rưỡi Khuông Dã ở viện mồ côi. Trang cuối cùng. Tôi viết: 【Tìm được bố mẹ thật là tốt quá, nhưng giá mà Khuông Dã có thể không đi thì tốt biết mấy. Sau này chắc là không được gặp lại anh ấy nữa đâu nhỉ? Nếu lớn lên gặp lại, mình nhất định sẽ】 Nửa câu nói đột ngột dừng lại ở cuối trang giấy, chưa viết xong. Khuông Dã run rẩy đầu ngón tay lật trang. Phát hiện ra tờ phía sau đã bị xé mất. "Hứa Tinh Châu..." Khuông Dã khẽ gọi tên tôi. Trong giọng nói đong đầy sự hoang mang và tiếc nuối khôn nguôi. Anh lấy điện thoại ra, số mới bấm được một nửa. Tiếng chuông cuộc gọi đến bỗng nhiên vang lên. Anh nhấn bắt máy: "Hứa Tinh Châu, cậu —" Một giọng nói xa lạ cắt ngang lời anh: "Xin lỗi thưa ông, xin hỏi ông có phải là bạn của cậu Hứa không?" Khuông Dã hỏi: "Cậu ấy làm sao?" "Cậu ấy đã gặp nạn trong trận tuyết lở rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao