Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khuông Dã đứng lặng hồi lâu trong căn phòng lạnh lẽo. Sau đó, anh cất kỹ đồ đạc của tôi vào người, mặt không cảm xúc thu xếp chuyện hậu sự và bày tỏ lòng cảm ơn với các nhân viên công tác. Mấy người trẻ tuổi nhận ra anh, họ bàn tán sau lưng rằng Khuông Dã thực sự không hề ngạo mạn vô lễ như truyền thông vẫn mô tả. Tôi đi theo thi thể của chính mình lên xe tang, lặng lẽ ngắm nhìn Khuông Dã. Thực ra ngày hôm qua anh không phải như thế này. Mọi sự thay đổi dường như chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Sự sắc bén trên người Khuông Dã đã biến mất hoàn toàn, anh trông đờ đẫn, chết chóc như một cái xác không hồn. Thùng xe phía sau vô cùng lạnh lẽo, tài xế khuyên Khuông Dã lên ghế phụ ngồi, nhưng anh từ chối. Xe bắt đầu lăn bánh. Khuông Dã trầm giọng nói: "Ngày hôm đó cậu còn lạnh hơn bây giờ đúng không? Lại còn phải chịu lạnh lâu như thế..." Giọng điệu của anh không hề có chút thăng trầm, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. "Hứa Tinh Châu, cậu có phải đồ ngốc không hả?" Gương mặt Khuông Dã lại ướt đẫm, nước mắt lăn qua khóe môi khô khốc nứt nẻ của anh. "Tâm nguyện khó khăn lắm mới thành hiện thực, tại sao lại phải chia tay chứ? Cậu bị bệnh tôi có thể đưa cậu đi chữa, biến thành một đứa ngốc thật sự tôi cũng không chê cười. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Hứa Tinh Châu..." Anh nhổm người dậy trong cơn xóc nhẹ của chiếc xe, quỳ sụp xuống bên cạnh cỗ quan tài nhỏ hẹp của tôi. Như thể đang cố gắng ôm lấy tôi, nhưng chẳng có cách nào làm được. Anh chắc là bị bệnh rồi, giọng nói khàn đặc: "Nhưng cậu không có lỗi, người sai là tôi. Cậu đòi chia tay, vờ như không quen biết tôi, rồi lại hết lần này đến lần khác tìm tôi đòi làm hòa, là vì cậu hối hận rồi đúng không? Tôi không nên tức giận như thế, đáng lẽ phải sớm biết chuyện cậu bị bệnh rồi giữ cậu lại, đáng lẽ phải luôn đồng ý với mọi yêu cầu quay lại của cậu. Tôi không nên thiếu kiên nhẫn với cậu, không nên lừa cậu đến nơi này... Đều tại tôi, đều tại tôi cả..." Đều tại tôi. Đây là câu nói Khuông Dã chưa bao giờ thốt ra. Anh trước nay luôn kiêu ngạo, sở hữu mọi thứ thiên phú hơn người, nên chưa từng bận tâm đến chuyện đúng sai mà thế gian gán ghép cho mình. Anh không sợ mất đi. Thời thiếu niên vì mẹ can thiệp vào sở thích của mình, anh sẵn sàng vứt bỏ gia đình giàu sang mà tôi hằng ngưỡng mộ và cầu còn chẳng được. Đến khi trưởng thành, anh có thể vì đoạt chức vô địch đua xe mà không tiếc dùng tính mạng ra đánh cược. Thế nên tôi không thể tin được, Khuông Dã vậy mà lại chịu nhận lỗi. Anh vóc dáng rất cao, giờ phút này lại cuộn thành một khối bóng đen cô độc trên sàn xe. Nhưng bây giờ tôi không thể nói ra lời an ủi, cũng chẳng cách nào ôm lấy anh như trước kia, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh nữa rồi. Mãi mãi, không bao giờ có thể nữa rồi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao