Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi đến nơi, Khuông Dã trước tiên an táng chu đáo cho thân xác tôi, rồi tự mình lo liệu các thủ tục sau đó. Nhân viên công tác hỏi anh xem có món di vật tùy thân nào cần chôn cất cùng không. Khuông Dã im lặng suy nghĩ một lát, rồi lấy ra chiếc túi zip mà tình nguyện viên đưa cho. Bên trong có chiếc chìa khóa phòng trọ của tôi. Vốn dĩ tôi không muốn anh bước vào căn phòng của mình chút nào, nhưng nghĩ lại bản thân đã chết rồi, nên cũng thấy chẳng sao cả. Khuông Dã lái xe đi, tìm đến nhà tôi trong một khu tập thể cũ kỹ. Tra chìa khóa vào ổ, anh đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh chính là những tờ giấy ghi chú dán kín mít gần như khắp căn phòng. Khuông Dã sững sờ tại chỗ, chậm rãi bước vào trong xem. Căn phòng không lớn, đồ đạc giản dị. Anh giật tờ giấy dán bên cạnh cửa ra, trên đó viết nắn nót: 【Muốn yêu đương với Khuông Dã!】 Anh nhìn thấy tờ dán trên công tắc đèn ở huyền quan, vẫn viết: 【Muốn yêu đương với Khuông Dã!】 Anh đi qua bàn ăn, mỗi một câu viết trên đống giấy dán kín mặt bàn đều là: 【Muốn yêu đương với Khuông Dã!】 Trên tủ lạnh, trên mảng tường bên cạnh giường ngủ... Những tờ giấy ghi chú lộn xộn với đủ loại màu sắc khác nhau đều chỉ viết duy nhất một câu nói: 【Muốn yêu đương với Khuông Dã!】 Khuông Dã đứng chết lặng giữa căn phòng bị bao bọc bởi câu nói ấy, trong cổ họng bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, mờ mịt. Tôi nghĩ anh đã nhìn thấy được ảnh hưởng trực tiếp mà căn bệnh mang lại cho tôi rồi. Cánh cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, bác sĩ Diêm xuất hiện ở lối vào. "Sau khi chia tay với cậu không lâu, bỗng có một ngày cậu ấy không còn nhớ được bất cứ chuyện gì nữa. Một mình đi lang thang trên phố, suýt chút nữa thì bị xe tông trúng. Lúc được đưa đến bệnh viện, cậu ấy lấy ra một tờ giấy rất cũ, hỏi tôi Khuông Dã là ai." Bác sĩ Diêm khẽ mỉm cười một tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng đắng chát. "Cậu ấy nói chữ trên giấy là do tự tay mình viết, cho nên việc này nhất định là một việc cực kỳ quan trọng." "Là việc gì chứ?" Anh nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Khuông Dã, tự hỏi tự trả lời. "Là muốn yêu đương với Khuông Dã." Khuông Dã trong một khoảnh khắc đã hiểu ra tất cả, anh lùi lại một bước như thể không đứng vững nổi, tự lẩm bẩm: "Cho nên cậu ấy hết lần này đến lần khác quay lại tìm tôi, là vì..." Bác sĩ Diêm thấy anh như không thốt nên lời, liền nói hộ anh: "Là vì cậu ấy bị bệnh, và cậu ấy nghĩ rằng việc yêu đương với cậu là việc quan trọng nhất trong cuộc đời mình." Khoảng thời gian đó ký ức của tôi rất hỗn loạn. Có đôi khi tôi sẽ nhớ ra Khuông Dã, nhớ rằng mình bắt buộc phải chia tay với anh, để rồi khi vô tình gặp mặt sẽ giả vờ như không quen biết. Có đôi khi lại đột nhiên quên sạch mọi thứ, quên mất chuyện đã chia tay với anh, rồi cứ cố chấp gọi điện thoại cho anh, tìm đến anh, nói với anh rằng tôi bắt buộc phải yêu đương với anh cho bằng được. Ban đầu Khuông Dã vẫn chịu bắt máy, và tranh thủ thời gian đến gặp tôi. Tôi sẽ dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh, rồi cảm thán rằng mình vậy mà lại rung động đến mức hỗn loạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này số lần tăng lên nhiều, Khuông Dã dần dần cảm thấy phiền hà khôn xiết. Đến mức tất cả những người xung quanh anh đều cho rằng tôi quá đáng, không phải là thần kinh có vấn đề thì cũng là do nhân phẩm quá tồi tệ. Lúc ấy, có lẽ Khuông Dã cũng nghĩ như vậy đúng không. Tình trạng của tôi lúc tốt lúc xấu. Khi đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra mình đã làm những trò ngớ ngẩn, tôi cũng thấy hối hận vô cùng. Nhưng tôi chưa bao giờ vứt bỏ hay hủy hoại tờ giấy cũ kỹ kia đi. Bởi vì làm như vậy, đồng nghĩa với việc khi tôi lại quên sạch mọi thứ một lần nữa, tôi sẽ hoàn toàn quên mất Khuông Dã. Tôi không dám nghĩ tới việc đó, đó sẽ là một cảm giác trống rỗng đến nhường nào. Thế nên tôi rất nghe lời bác sĩ, vọng tưởng có thể dùng thuốc để khống chế bản thân không làm những trò điên rồ nữa. Nếu thuốc có tác dụng, tôi có thể lặng lẽ mà chết đi. Khuông Dã rồi sẽ nhạt nhòa ký ức về tôi, đi theo đuổi ước mơ của anh, sống một cuộc đời mãn nguyện và hạnh phúc. Còn tôi sẽ nhớ kỹ anh, nhớ kỹ người duy nhất đã đem lại hạnh phúc cho tôi trong cuộc đời đơn độc, nhạt nhẽo vì cha mẹ mất sớm này. Vẹn cả đôi đường. Nhưng tôi vẫn làm hỏng bét cả rồi. Tôi nhìn gương mặt đau đớn khổ sở của Khuông Dã, lặng lẽ nghĩ thầm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao