Tôi và anh mới chính là một cặp trời sinh
Giới thiệu truyện
Vị hôn phu của em trai gặp tai nạn bị mù hai mắt, tuyến thể cũng xem như phế bỏ.
Bố mẹ nói em trai vốn là một Omega yếu ớt, không chịu được khổ.
Thế là họ bắt một Beta như tôi phải đi thay em trai chăm sóc Lăng Bách Chu.
Em trai cũng mở miệng giễu cợt: “Một kẻ tàn phế với một đứa Beta vô dụng, đúng là trời sinh một cặp.”
Thế là tôi thu dọn hành lý, dọn thẳng vào biệt thự xa hoa của Lăng Bách Chu.
Thời gian đầu, Lăng Bách Chu tỏ ra vô cùng chán ghét tôi.
Nhưng sau đó, khi lần đầu tiên nếm trải “trái cấm”, Lăng Bách Chu lại rúc vào lòng tôi, đôi mắt đỏ hoe, cố chấp thanh minh cho bản thân: “Anh… vừa nãy anh chỉ là chưa phát huy tốt thôi, chứ không phải anh không lên được.”
Tôi thở dài, vỗ vỗ vai anh an ủi: “Em biết mà, dẫu anh có thế nào thì em vẫn yêu anh.”
Lăng Bách Chu: “…”
Thế là để chứng minh năng lực của bản thân, anh đã bắt tôi phải thức trắng cả một đêm.
Những ngày tháng ngọt ngào, không biết thẹn thùng ấy cứ thế trôi qua hơn một năm.
Đôi mắt của Lăng Bách Chu cuối cùng cũng bình phục.
Bố mẹ đột nhiên tìm đến tôi, ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng:
“Hôn lễ của Bách Chu và Gia Gia sắp đến rồi, con cầm số tiền này rồi đi đến nơi nào không ai biết đi, mãi mãi đừng quay về thành phố A nữa.”