Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đến khi tôi nhận thức được anh đang làm cái chuyện gì. Đang định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để xoay người rút lui. Thì Lăng Bách Chu đã kịp thời phát hiện ra sự hiện diện của tôi. “Ngôn Ngôn…” Giọng anh có phần khản đặc, khi gọi tên tôi nghe quyến rũ vô cùng. Hai má tôi nóng bừng lên như lửa đốt. Bình thường rõ ràng là một kẻ mặt dày vô biên. Vậy mà ngay lúc này đây, tôi bỗng chốc trở nên luống cuống, tay chân lóng ngóng không biết phải đặt vào đâu. Ngược lại là Lăng Bách Chu, cho dù quần áo có phần xộc xệch, hỗn loạn thì anh trông vẫn vô cùng thản nhiên, đường hoàng. Tôi cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, đôi mắt căn bản không biết nên nhìn vào đâu cho phải đạo. “Cái đó cái đó…” Tôi bắt đầu ăn nói lung tung, loạn cào cào cả lên: “Em chỉ là… ngủ mơ màng nên dậy đi loanh quanh một chút thôi, thực ra em chẳng nhìn thấy cái gì hết á, em đi về ngủ tiếp đây.” Vì quá mức căng thẳng nên tôi thậm chí còn quên mất việc mắt Lăng Bách Chu nhìn không thấy, căn bản là không thuận tiện chút nào. Nói đoạn, tôi xoay người định bỏ chạy. “Đừng đi.” Lăng Bách Chu muốn đưa tay ra chộp lấy tay tôi, nhưng lại vồ phải khoảng không, chân dưới không chú ý thế là loạng choạng sắp ngã. Tôi vội vàng nhào tới đỡ anh, kết quả là cả hai đứa cùng ngã nhào ra sàn với một tư thế vô cùng khó coi và tế nhị. Lăng Bách Chu khẽ hừ nhẹ một tiếng, tôi lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quản cái tư thế ngượng ngùng của hai đứa nữa, cuống cuồng muốn bò dậy để kiểm tra xem trên người anh có bị thương tổn chỗ nào không. Lăng Bách Chu đột ngột giữ chặt lấy tay tôi, trầm giọng hỏi: “Cậu có cảm thấy ghê tởm không?” “Hả?” Tôi nhất thời chưa kịp nhảy số xem anh đang ám chỉ điều gì, theo bản năng hỏi lại: “Ghê tởm cái gì cơ?” Lăng Bách Chu rơi vào im lặng mất vài giây, rồi bất thình lình cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi tôi, trầm giọng nói: “Mỗi buổi tối cậu đều chủ động hôn tôi, nằm ngay sát bên cạnh tôi, tôi đã phải nhẫn nhịn đến mức vô cùng khổ sở.” Tôi sửng sốt. Mất vài giây định thần lại, tôi mới hiểu được cái câu “nhẫn nhịn đến mức vô cùng khổ sở” của anh rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Hai má đỏ bừng lên như rỉ máu. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi thình thịch, giống như muốn nhảy xổ ra ngoài tới nơi rồi. Tôi thậm chí còn có chút hoài nghi, liệu Lăng Bách Chu có nghe thấy tiếng tim đập như sấm vang bên tai của tôi lúc này hay không. “Không có mà…” Tôi lý nhí đáp, “Em chẳng phải là vị hôn phu của anh sao.” “Mỗi đêm cậu nằm bên cạnh tôi ngủ một giấc thật ngon lành, nghe tiếng thở đều đặn của cậu, tôi đều không thể kiềm chế nổi lòng mình, trong đầu toàn là những hình ảnh cậu bị tôi bắt nạt đến mức phải khóc lóc cầu xin mà thôi.” Lăng Bách Chu giống như đang tự bộc bạch hết thảy tâm tư thầm kín của bản thân: “Tôi vô cùng căm ghét một kẻ như chính mình, rõ ràng đã là một thằng tàn phế rồi, vậy mà đối mặt với một người tràn đầy sức sống, hoạt bát rạng rỡ như cậu, thâm tâm tôi lại ích kỷ chỉ muốn chiếm đoạt làm của riêng, thậm chí còn điên cuồng nghĩ xem phải làm sao để trói chặt cậu ở bên cạnh mình suốt đời suốt kiếp, khiến cậu mãi mãi không thể rời xa tôi.” “Cậu có cảm thấy tôi rất đáng sợ không?” “Đến bản thân mình còn chăm sóc không xong, vậy mà trong đầu lúc nào cũng nung nấu ý định kéo cậu xuống vũng bùn tăm tối để cùng tôi sa đọa.” “Tôi thừa biết, cậu lựa chọn một Alpha khỏe mạnh, ưu tú thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn ích kỷ mong chờ cậu sẽ yêu tôi.” Tôi đăm đăm nhìn gương mặt tuấn mỹ vô ngần nhưng lại đang lộ rõ vẻ tự căm ghét chính mình của Lăng Bách Chu. Nơi lồng ngực khẽ nhói lên một cơn đau âm ỉ. Tôi thầm nghĩ: Làm sao có thể chứ? Lăng Bách Chu từ trước đến nay vẫn luôn là vầng trăng sáng trên cao mà tôi chẳng thể nào chạm tới được. Có thể đến gần anh như thế này đã là niềm khao khát mà ngay cả trong mơ tôi cũng không dám hy vọng rồi, rốt cuộc là ai đã gieo rắc vào đầu anh cái tư tưởng ở bên cạnh anh là sa xuống vũng bùn cơ chứ? Là tôi sao? Hay là… cái đứa Omega mà anh cho là tốt đẹp, xứng đáng được nâng niu chiều chuộng kia? Anh cũng giống như bố mẹ, chỉ chung tình với một mình Thẩm Gia Ngôn mang thân phận Omega kia thôi có phải không? Nếu như có một ngày anh phát hiện ra sự thật, biết được tôi chẳng qua cũng chỉ là một món hàng giả mạo, liệu anh có căm ghét tôi không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao