Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi thừa nhận mình là một kẻ ích kỷ và tiểu nhân. Cho dù Lăng Bách Chu từ đầu đến cuối vẫn luôn đinh ninh tôi là Thẩm Gia Ngôn, tôi vẫn lựa chọn im lặng, không một lời giải thích. Bởi vì cú ngã vừa rồi nên cả tôi và anh đều phải đi tắm rửa lại một lượt. Đến khi một lần nữa trở lại phòng ngủ, tôi chủ động dâng lên nụ hôn gắn kết lên môi anh, khẽ khàng đáp lại câu hỏi vừa rồi của anh: “Không có lựa chọn nào tốt hơn cả đâu. Lăng Bách Chu, anh chính là người tuyệt vời nhất rồi.” “Ở nơi em, anh mãi mãi là sự lựa chọn tiên quyết và duy nhất.” Yết hầu của Lăng Bách Chu khẽ khàng trượt lên trượt xuống, khuôn ngực phập phồng dán chặt lấy cơ thể tôi, tình cảm trong lòng không thể kìm nén thêm được nữa, anh trầm giọng gọi tên tôi: “Ngôn Ngôn.” “Ngôn Ngôn.” Tiếng gọi ấy nghe tha thiết vô cùng, hệt như muốn đem tất cả những lời đường mật không thể thốt nên lời hòa tan hết vào trong hai tiếng thân thương ấy. Tôi và Thẩm Gia Ngôn cái tên chỉ khác nhau đúng một chữ. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đều sẽ âu yếm gọi Thẩm Gia Ngôn là Gia Gia. Còn đối với tôi, vĩnh viễn đều là ba chữ lạnh lùng: “Thẩm Bạc Ngôn”. Tôi cậy mạnh vì Lăng Bách Chu không rõ ngọn ngành câu chuyện bên trong, nên đã dụ dỗ anh gọi mình là “Ngôn Ngôn”. Hiện tại, tôi lại cậy việc anh không nhìn thấy gì, dùng ánh mắt nóng bỏng của mình mơn trớn qua từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Cuối cùng, tôi kéo anh cùng sa ngã vào vực sâu không thể cứu vãn mang tên “dục vọng”. Tôi chưa từng có kinh nghiệm chuyện này, anh cũng vụng về không kém, cộng thêm việc đôi mắt anh không nhìn thấy gì. Lần đầu tiên thử nghiệm của hai đứa, có thể dùng bốn chữ để miêu tả: luống cuống tay chân, mơ màng hoang mang. Sau khi mọi chuyện kết thúc. Lăng Bách Chu bỗng nhiên trở nên trầm mặc, tự kỷ. Tôi cũng có chút hoang mang y như vậy. Dẫu sao thì cảm giác này trông chả giống với những gì được miêu tả trong mấy cuốn truyện người lớn mà tôi từng đọc chút nào cả. Anh chúi chặt đầu vào trước ngực tôi, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống, đuôi mắt đỏ ửng lên, lý nhí thanh minh cho bản thân: “Tôi… vừa nãy tôi chỉ là chưa phát huy tốt thôi, chứ không phải tôi không lên được đâu đấy.” Tôi khẽ thở dài một tiếng. Đàn ông con trai ở phương diện này ai mà chẳng thích tỏ ra mạnh mẽ, tôi hiểu mà, tôi đưa tay vỗ vỗ vai anh an ủi: “Em biết mà, dẫu anh có thế nào thì em vẫn yêu anh.” “Với lại trước đây em ngại không dám nói với anh, thực ra em là người có ham muốn rất thấp, đối với chuyện này cũng không mấy hứng thú đâu.” “Cho nên, sau này chúng mình chỉ làm bạn đời tâm giao thôi cũng tốt lắm rồi.” Lăng Bách Chu: “…” Sau vài giây im lặng đến mức quái dị, anh đột nhiên lật người một cái, dứt khoát đè nghiến tôi xuống dưới thân. Anh nhất quyết phải chứng minh lại năng lực của bản thân cho bằng được. Tôi bất lực. Chỉ đành chiều theo ý anh vậy. Kết quả là… thực tế đã chứng minh, lần đầu tiên đúng là do anh lỡ tay trượt bước thật. Chứ tuyệt đối không phải là Lăng Bách Chu không lên được. Sau khi được khai sáng và mở ra cánh cửa đến với thế giới mới, anh giống như người nếm được vị ngọt, đâm ra nghiện ngập. Anh lôi kéo tôi dây dưa, hành hạ đến tận nửa đêm muộn. Trong lúc tôi đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi tôi, dịu dàng thì thầm: “Tôi yêu cậu, Ngôn Ngôn.” Tôi khẽ đáp lại: “Em cũng yêu anh.” Lăng Bách Chu lúc này giống như vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô tận, bỗng chốc biến thành một kẻ lắm lời. Anh ôm chặt lấy tôi, trong miệng có hàng vạn câu hỏi cứ muốn lôi ra hỏi cho bằng được. “Ngôn Ngôn, cậu thích cái gì nhất?” Tôi lúc này đã lười phải vận động đầu óc để suy nghĩ rồi, buột miệng đáp ngay không cần suy nghĩ: “Thích anh nhất.” Anh bật cười thành tiếng, khuôn ngực đang áp chặt vào lưng tôi khẽ chấn động theo từng nhịp cười của anh. “Tôi không hỏi cái này, ngoài tôi ra, cậu còn thích cái gì khác nữa không?” “Tiền á.” Tôi bảo: “Em thích tiền nhất trên đời luôn.” Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố mẹ mua cho Thẩm Gia Ngôn những món đồ chơi vô cùng đắt đỏ, nhưng lại quay sang có lệ với tôi rằng lần sau sẽ mua bù cho. Lúc đó tôi đã hạ quyết tâm, sau khi trưởng thành nhất định phải tự mình kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật to, rồi đem tất cả những thứ mình thích mua hết về nhà. Nhưng đến khi lớn lên rồi mới phát hiện ra, thứ mà mình thực sự yêu thích, tiền bạc dường như lại chẳng thể nào mua nổi. “Thật tốt quá, tôi lại có rất nhiều tiền.” Anh khẽ khàng thủ thỉ: “Ngôn Ngôn, toàn bộ tiền của tôi đều giao hết cho cậu quản, cậu ở lại bên cạnh tôi mãi mãi có được không?” “Được chứ.” Lăng Bách Chu lại hỏi, có phải ấn tượng đầu tiên của tôi về anh rất tồi tệ hay không? Anh dường như luôn đinh ninh rằng, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính là cái ngày tôi dọn đến căn biệt thự này. Nhưng thực ra... Lần đầu tiên chúng tôi chân chính chạm mặt đã là chuyện của sáu năm về trước. Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, bố mẹ không hẹn mà gặp, cả hai đều cùng nhau đi đón Thẩm Gia Ngôn ở lớp học đàn piano. Họ hoàn toàn quăng một đứa con đang bị trật khớp chân phải nằm viện như tôi ra sau đầu, quên đến chín tầng mây. Tôi chỉ biết tự nỗ lực an ủi bản thân, rằng họ chỉ vì không muốn làm phiền tôi dưỡng thương mà thôi. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn khát khao được cùng họ đón tuổi mới biết bao. Vậy là tôi tự mình chống nạng, bắt taxi tìm đến tận khách sạn nơi họ đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Thẩm Gia Ngôn. Nào ngờ, vừa đi đến trước cửa phòng bao, tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thẩm Gia Ngôn và bố. Thẩm Gia Ngôn rụt rè hỏi: “Chúng ta không đi đón Thẩm Bạc Ngôn, anh ấy có giận không bố?” Bố lại thản nhiên buông lời: “Nó thì có cái gì để mà giận chứ? Nó chẳng qua cũng chỉ là một Beta, sinh nhật mười tám tuổi thì có gì mà phải tổ chức. Gia Gia, con mới chính là niềm hy vọng và tự hào của Thẩm gia chúng ta, sau này lên Đại học A phải chú ý kết giao nhiều với những Alpha có gia thế tốt vào.” Mẹ ngồi bên cạnh cũng hào hứng xen vào: “Thôi kệ thằng Bạc Ngôn đi, mau lại đây xem món quà sinh nhật mẹ chuẩn bị cho con này, có thích không?” Bàn tay vốn đã đặt sẵn trên tay nắm cửa của tôi, cuối cùng lại bất lực buông thõng xuống. Tôi cô độc đến, rồi lại lầm lũi một mình rời đi. Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, tự mua cho mình một chiếc bánh ngọt nhỏ xíu, cắm lên một cây nến rồi tự chúc bản thân sinh nhật vui vẻ. Vào khoảnh khắc nhắm mắt ước nguyện, tôi đã thầm nhủ với lòng mình rằng, từ nay về sau tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ mong cầu tình yêu thương từ họ nữa. Thế nhưng, những giọt nước mắt tủi hờn vẫn cứ không tự chủ được mà rơi lã chã. “Hôm nay là sinh nhật cậu à?” Đột nhiên, có một người bước đến đứng định hình trước mặt tôi, cất giọng hỏi han vô cùng ôn hòa. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên, đập vào mắt là Lăng Bách Chu trong bộ quần áo thể thao bóng rổ, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng. Trên tay anh lúc ấy đang xách một túi quà của tiệm bánh ngọt vô cùng nổi tiếng, bên trên có nhãn hiệu của dòng bánh giới hạn mùa hè. “Thật khéo quá, hôm nay tôi vừa thắng một trận đấu cực kỳ quan trọng, ngặt nỗi lại chẳng có ai ăn mừng cùng. Cậu có ngại cho tôi ngồi ghép bàn chung không?” Tôi khi ấy thậm chí còn quên mất bộ dạng nhếch nhác, khóc lóc thảm hại của chính mình, chỉ biết đờ đẫn gật đầu theo bản năng. Ngày hôm đó, anh đã đồng hành bên tôi ở cửa hàng tiện lợi ấy cho đến tận nửa đêm rạng sáng. Lúc chuẩn bị ra về, anh gãi gãi đầu cười bảo: “Phải rồi, hình như tôi quên chưa hỏi tên cậu là gì nhỉ?” Tôi đáp: “Em tên là Thẩm Bạc Ngôn, anh cứ gọi em là Ngôn Ngôn là được rồi.” Bởi vì bố mẹ lúc nào cũng âu yếm gọi Thẩm Gia Ngôn là Gia Gia, tôi đã từng vô số lần ao ước họ cũng có thể gọi mình một cách thân thương như thế. Khổ nỗi gọi “Bạc Bạc” nghe chừng không được xuôi tai cho lắm. Thế nên tôi đành lui một bước, chọn cái tên “Ngôn Ngôn”. Dù rằng vào cái khoảnh khắc bước chân ra khỏi khách sạn kia, tôi đã hoàn toàn dập tắt cái hy vọng xa xỉ ấy rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, đứng trước mặt anh, tôi lại vô thức thốt ra cái tên này. Anh mỉm cười, dịu dàng đáp: “Tôi biết rồi, Ngôn Ngôn.” “Hy vọng từ nay về sau, ngày nào em cũng đều vui vẻ nhé.” “Đến ngày sinh nhật thì phải vui, mà ngày bình thường không phải sinh nhật thì càng phải vui vẻ hơn.” Lăng Bách Chu ở Đại học A vốn là nhân vật phong vân được vạn người chú mục, tôi cũng từng nghe người ta bàn tán không ngớt về những chiến tích huy hoàng cùng gia thế hiển hách của anh. Thế nhưng gương mặt anh chưa từng để lại một ấn tượng rõ nét nào trong tâm trí tôi, mãi cho đến khoảnh khắc ấy, diện mạo soái khí ngút ngàn của anh mới chính thức khắc sâu vào tim tôi một dấu ấn độc nhất vạn năng. Kể từ đó về sau, tôi luôn vô tình hay cố ý dõi theo bóng hình anh, giống như một kẻ rình mò hèn mọn núp trong bóng tối. Về sau anh ra nước ngoài, tôi không còn cách nào để dò hỏi tin tức của anh nữa. Rồi sau đó nữa, anh trở thành vị hôn phu của Thẩm Gia Ngôn. Số phận từ trước đến nay vốn luôn vô cùng keo kiệt với tôi, thứ tôi quan tâm đều sẽ vụt mất, thứ tôi để tâm cũng chưa từng có được. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ dám xa xỉ mơ tưởng giữa mình và Lăng Bách Chu sẽ có kết quả gì. Tôi chỉ hy vọng, thi thoảng có thể lén nhìn anh một cái từ xa là đã mãn nguyện lắm rồi. Cho nên khi mẹ mở lời bảo tôi thay thế Thẩm Gia Ngôn đi chăm sóc anh, tận sâu trong thâm tâm tôi lại dâng lên một niềm vui sướng ngấm ngầm. Tôi biết bản thân mình làm như vậy là vô cùng hèn hạ và ích kỷ. Nhưng tôi không cách nào kiểm soát nổi con tim mình. Thậm chí có đôi lúc, trong đầu tôi còn nảy sinh một suy nghĩ điên rồ. Nếu như đôi mắt của anh cả đời này không thể phục hồi được nữa, vậy thì anh sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi. Mỗi bận cái ý ích kỷ ấy trỗi dậy, tôi đều tự sỉ vả bản thân mình một cách thậm tệ. Thẩm Bạc Ngôn ơi Thẩm Bạc Ngôn, mày quả thực đúng là một kẻ tiểu nhân ích kỷ, tư lợi không sai vào đâu được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao