Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đã đồng ý với yêu cầu của mẹ. Thay thế Thẩm Gia Ngôn dọn vào biệt thự của Lăng Bách Chu để chăm sóc anh. Nhưng điều kiện đi kèm là họ phải đưa cho tôi năm triệu tệ tiền mặt. Bố mẹ từng nói, sau này toàn bộ gia sản trong nhà đều sẽ thuộc về Thẩm Gia Ngôn. Bởi vì em ấy là Omega, sau này tìm một Alpha ưu tú để kết hôn sẽ sinh ra những hậu duệ xuất sắc. Còn tôi chỉ là một Beta, kết hôn với ai cũng chẳng có gì khác biệt. Bất cứ thứ gì trong căn nhà này, tôi đều không có tư cách để thừa kế. Đã xác định là đi chịu khổ thay cho Thẩm Gia Ngôn, vậy thì cái giá năm triệu tệ kia cũng chẳng phải là sư tử ngoác mồm. Bố mẹ lập tức đồng ý mà không thèm suy nghĩ lấy một giây. Đến ngày xuất phát sang Lăng gia, Thẩm Gia Ngôn – kẻ suốt ngày tự nhốt mình trong phòng bấy lâu nay – rốt cuộc cũng chịu ló mặt ra đường. Em ấy không còn vẻ ủ rũ chán chường nữa, ngược lại còn bày ra bộ dạng như đang xem một trò hề, khinh khỉnh nói với tôi: “Thẩm Bạc Ngôn, mày với Lăng Bách Chu, một đứa là Beta vô dụng, một kẻ là thằng què tàn phế, đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa lắm.” Tính khí em ấy từ trước đến nay vẫn luôn kiêu căng, lòng dạ thì hẹp hòi hơn cả lỗ kim, tôi cũng chẳng buồn chấp nhặt làm gì cho mệt người. Tôi chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Hy vọng sau này mày đừng có hối hận.” Dù sao thì, thứ mà tôi thực sự thích, một khi tôi đã nắm được trong tay, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ buông ra nữa. Kể từ khi Lăng Bách Chu xuất viện. Để anh có được môi trường dưỡng thương tốt nhất, Lăng gia đã để anh dọn đến một khu biệt thự ngoại ô có phong cảnh vô cùng thanh tịnh. Khi người của Lăng gia đến đón, tôi chỉ thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, xách theo hành lý cùng tấm thẻ có năm triệu tệ bước lên xe. Vừa đặt chân đến biệt thự Lăng gia, Lăng Bách Chu đang vì chuyện cắt tóc mà nổi trận lôi đình với người hộ lý mới đến, thẳng tay đập vỡ nát một chiếc bình hoa cổ trị giá hàng triệu tệ. Gương mặt anh hừng hực lửa giận, lớn tiếng quát mắng người hộ lý kia: “Cút! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.” “Tôi chỉ nghĩ là mắt ngài không nhìn thấy gì, cắt tóc ngắn đi thì sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn thôi mà.” Người hộ lý kia cũng chẳng vừa, tay vẫn cầm dụng cụ cắt tóc, cố tình gân cổ lên cãi: “Hơn nữa, tôi thấy ngài để tóc ngắn trông sẽ đẹp trai hơn…” “Hừ!” Lăng Bách Chu cười lạnh một tiếng: “Sao hả? Cô nghĩ mắt tôi mù rồi, biến thành một phế nhân, nên ngay cả cái quyền tự quyết định mái tóc của mình dài hay ngắn tôi cũng không có nữa rồi đúng không?” Vị quản gia của Lăng gia đưa tôi tới đây khẽ thở dài một tiếng, ghé tai tôi nói nhỏ: “Đại thiếu gia từ sau khi mất đi thị giác thì tâm tính trở nên vui buồn thất thường lắm. Đây đã là người hộ lý thứ tư được thuê về trong tháng này rồi đấy, nếu còn bị đại thiếu gia đuổi đi nữa thì—” Ông ấy nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi vài phần thông cảm: “Thì sau này công việc chăm sóc đại thiếu gia chỉ có thể do một mình người bạn đời tương lai là cậu gánh vác thôi. Có thể sẽ phải chịu chút ấm ức, nhưng cậu cứ yên tâm, Lăng gia tuyệt đối không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu.” Nói đoạn, ông ấy chìa ra một tấm thẻ đưa cho tôi: “Trong này là tiền tiêu vặt mà Lăng tổng và phu nhân gửi cho cậu, tổng cộng là năm mươi triệu tệ. Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho đại thiếu gia, sau này Lăng gia sẽ bồi dưỡng thêm cho cậu.” Tôi thật không ngờ Lăng gia lại ra tay hào phóng đến mức này. Vừa ra tay đã là con số năm mươi triệu tệ – một con số thiên văn mà trước đây tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, dẫu sao cũng là gia tộc tài phiệt hàng đầu, năm mươi triệu tệ đối với họ chẳng qua cũng chỉ như mớ tiền lẻ mà thôi. Tôi nhận lấy số tiền đó mà lòng không mảy may chút gánh nặng nào. Sau khi quản gia rời đi. Tôi bảo người làm trong nhà vào dọn dẹp sạch sẽ những mảnh sứ vỡ dưới sàn. Đôi mắt trống rỗng không chút tiêu cự của Lăng Bách Chu bỗng hướng về phía này, anh cất giọng giễu cợt: “Sao nào? Cậu chính là đứa Omega của Thẩm gia có hôn ước với tôi đấy à? Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi sau này chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên cuốn xéo đi cho nhanh.” Mặc dù lúc này đây, Lăng Bách Chu trông giống như một con nhím xù lông, cả người đầy gai nhọn không cho ai tới gần, nhưng tôi lại tinh ý nhìn ra đôi bàn tay thon dài, đẹp đẽ kia đang siết chặt lại, giống như đang phải chịu đựng một nỗi uất ức thấu trời xanh. Đối mặt với tai nạn ập xuống bất ngờ, tất cả mọi người đều chỉ biết đứng ngoài tiếc nuối cho một đứa con cưng của trời rơi xuống vũng bùn tăm tối, nhưng lại chẳng có lấy một ai thực sự quan tâm xem Lăng Bách Chu bằng xương bằng thịt này có đau đớn hay không. Giống như vừa rồi, anh chỉ là không muốn cắt tóc mà thôi, vậy mà cũng không nhận được sự tôn trọng tối thiểu, cách duy nhất để phản kháng cũng chỉ có thể là đập phá đồ đạc. Người ta cứ rêu rao anh khí chất thất thường, nhưng thực ra kẻ bất lực và đáng thương nhất lúc này lại chính là anh. Tôi sải bước đi đến bên cạnh Lăng Bách Chu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh: “Em sẽ không đi đâu cả, bởi vì em thích anh.” Cả người Lăng Bách Chu bỗng chốc cứng đờ, anh thậm chí còn quên mất việc phải hất tay tôi ra, vành tai trắng ngần từ từ nhuộm lên một tầng đỏ rực. Phải mất vài giây sau, anh mới chịu mở miệng cứng giọng: “Họ đã đưa cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả cho cậu gấp mười lần, điều kiện là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Ầy. Rõ ràng là đang nắm chặt lấy tay tôi không nỡ buông ra, vậy mà cái miệng nhỏ vẫn cứ thích nói lời ngược đãi bản thân. Cũng may tôi không phải kiểu người dễ bị tổn thương chỉ vì vài câu nói khó nghe của người khác. Tôi bảo: “Anh yêu cầu cái gì em cũng có thể đáp ứng, duy chỉ có điều này là không được. Chúng ta sau này là phải kết hôn với nhau đấy, làm sao em có thể không xuất hiện trước mặt anh cho được chứ?” Lăng Bách Chu nhất thời nghẹn lời. Anh dằn mạnh cây gậy dẫn đường xuống đất, hậm hực xoay người đi thẳng về phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao