Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi chết lặng nhìn người đấu giá gõ búa, nhìn bộ đồng hồ kia được ghi danh dưới tên của Lâm Chi. Lòng bàn tay bị móng tay đâm rách, dòng máu ấm nóng rỉ ra nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác. Thẩm Duật Chu đi làm thủ tục, Lâm Chi thong thả đi tới, từ trên cao nhìn xuống để thưởng thức dáng vẻ thất hồn lạc phách của tôi. “Lâm Nhiên, nói thật nhé, tôi chẳng có chút hứng thú nào với đống sắt vụn cổ lỗ sĩ này cả. Nhưng thấy anh để tâm đến nó như vậy, tôi không cướp không được.” “Anh nói xem, nếu đem đống đồng hồ này đập cho nát bấy ra để nghe tiếng động vui tai thì có phải là rất giải tỏa áp lực không? Hoặc là, dứt khoát tháo hết linh kiện ra đem đi bán phế liệu, chắc cũng đổi được vài đồng tiền rượu đấy.” Cậu ta ghé sát lại hơn, gần như dán môi vào tai tôi mà thì thầm: “Dù sao thì, đồ của bố anh, đáng đời bị chà đạp như thế!” Máu toàn thân tôi trong nháy mắt xông thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt tối sầm lại từng trận. Gương mặt đắc ý của Lâm Chi và khuôn mặt trắng bệch trước lúc lâm chung của bố tôi chồng chéo lên nhau, sợi dây lý trí trong đầu “pực” một tiếng liền đứt đoạn. Tôi chộp lấy con dao gọt hoa quả ở đĩa trái cây bên cạnh, đâm mạnh vào cánh tay Lâm Chi. Máu tươi lập tức phun trào ra ngoài, bắn tung tóe lên chiếc sơ mi trắng của tôi, nhuộm thành một màu đỏ chói mắt. “A——!” Tiếng hét thảm khốc của Lâm Chi vang vọng khắp cả sảnh tiệc, xung quanh lập tức hỗn loạn thành một đoàn. Tôi lại bình tĩnh đến lạ kỳ, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đang hoảng sợ xung quanh: “Để các vị phải chê cười rồi, đứa em trai con riêng này của tôi không hiểu chuyện, cho nên——” Tôi dứt khoát rút con dao ra, mặc cho dòng máu ấm nóng bắn lên mặt mình: “Để tôi dạy cho nó biết quy củ!” Vứt con dao xuống đất, tôi quay người bỏ đi, nhưng vừa ra đến cửa đã bị Thẩm Duật Chu vừa chạy tới nắm chặt lấy cổ tay. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, giọng nói đè nén cơn giận lôi đình, sắc mặt lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ. “Lâm Nhiên! Em điên rồi à?!” “Chỉ vì mấy chiếc đồng hồ rách mà em ra tay nặng như thế sao?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

8a vai8a vai

Hôm nay ngày loz gì, đọc 3 bộ mà bộ nào cốt truyện cũng như shit. Tác giả chắc viết truyện lúc đang nulon hay gì.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao