Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Lực tay của anh ta cực kỳ mạnh, giống như muốn bóp nát sống cổ tay của tôi vậy.
Tôi nén đau, vành mắt đỏ hoe nhìn ngược lại anh ta: “Sao anh không hỏi xem nó đã nói cái gì? Nó bảo muốn đem đồng hồ của bố tôi đi đập nát kìa!”
“Cho dù em ấy có đập nát hết đống đồng hồ đó thì đã làm sao! Em cũng không được phép làm tổn thương em ấy!”
Tôi không nói thêm lời nào nữa, chỉ trừng mắt nhìn anh ta trân trân.
Thẩm Duật Chu đón nhận ánh nhìn của tôi: “Xem ra em vẫn chưa hiểu ra vấn đề.”
Anh ta lấy điện thoại ra, gọi điện ngay trước mặt tôi: “Alo, Cục trưởng Vương phải không? Ở chỗ tôi vừa xảy ra một vụ cố ý gây thương tích, phiền các anh đến xử lý một chút.”
Anh ta thậm chí còn lười nói thêm với tôi dù chỉ một chữ, trực tiếp dùng hành động để tuyên cáo kết cục của tôi.
Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.
Anh ta vì Lâm Chi, mà lại muốn chính tay tống tôi vào tù!
Tôi cắn chặt môi, cắn đến mức trong miệng tràn ngập vị máu tanh nồng, nhưng một chữ cũng không thốt ra được, mặc cho cảnh sát áp giải tôi đi.
Qua tấm kính mờ căm của xe cảnh sát, cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là Thẩm Duật Chu đang bế Lâm Chi, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng và xót xa.
Tôi phải chịu đựng bảy ngày trong trại tạm giam, mỗi một giây một phút đều là địa ngục trần gian.
Cơm tối bị người ta trộn lẫn đinh ghim, tôi ăn vào miệng đầy máu. Đêm muộn bị lột sạch quần áo, bị dội nước lạnh khắp người, mấy tên tù nhân vây chặn tôi vào trong góc tối...
Tên đại ca phòng giam dẫm một chân lên tay tôi, nghiền nát từng đốt ngón tay tôi mà nói: “Có người dặn dò rồi, phải cho mày nhớ đời một chút!”
Tôi cuộn tròn người trên nền đất lạnh giá, hai mắt đỏ ngầu vằn tia máu.
Tôi không tin Thẩm Duật Chu lại hạ thủ tuyệt tình với tôi đến mức này, nhưng từng cơn đau đớn trên da thịt cơ thể đều đang chế giễu sự ngây thơ của tôi.
Đến ngày thứ bảy, tôi được thả ra ngoài, xương sườn bị gãy mất mấy cái, chỉ còn lại nửa cái mạng.
Vừa bước ra khỏi cổng lớn, tôi liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại một lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Tôi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Thẩm Duật Chu đang ngồi bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Đã biết sai chưa? Hy vọng lần này có thể khiến em nhớ đời.”
Tôi im lặng nhìn lên trần nhà, không nói lấy một lời.
Thẩm Duật Chu nhíu mày, vừa định lên tiếng khiển trách thì y tá vội vã chạy vào: “Thẩm tổng, bên phía Lâm tiên sinh cảm thấy không khỏe, muốn mời ngài qua đó một chuyến...”
“Ngoan ngoãn chút đi, đừng ép tôi phải dùng đến những biện pháp kịch liệt hơn.”
Thẩm Duật Chu bỏ lại câu này rồi dứt khoát quay người rời đi, không một chút lưu luyến.
Những ngày sau đó, tôi không gặp lại Thẩm Duật Chu nữa.
Thế nhưng mỗi ngày, Lâm Chi đều chuẩn bị gửi đến điện thoại của tôi những bức ảnh khoe khoang chiến tích một cách chuẩn giờ.
Thẩm Duật Chu tự tay gọt táo cho cậu ta, Thẩm Duật Chu túc trực bên giường cậu ta để xử lý công việc, Thẩm Duật Chu cúi người đắp chăn cẩn thận cho cậu ta...
Mỗi một bức ảnh đều đâm vào mắt tôi đau nhói.
Mãi cho đến ngày xuất viện, Lâm Chi đến tìm tôi.
Cậu ta mặc một bộ vest hàng đặt may cao cấp mẫu mới nhất, nụ cười vô cùng ôn hòa.
“Anh Lâm Nhiên, em đến thăm anh này.”
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh giường tôi, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ơ kìa, anh Duật Chu không đến đón anh xuất viện sao? Cũng đúng thôi, dạo này anh ấy bận ở bên cạnh chăm sóc em rồi, chắc là không có thời gian đâu.”
“Thu lại cái bộ dạng đó đi, muốn nói gì thì nói nhanh lên.” Tôi không muốn tốn lời vô ích với cậu ta.
Nụ cười trên mặt Lâm Chi nhạt đi, thay vào đó là một vẻ mặt như đang ban phát sự thương hại.
“Lâm Nhiên, đã thành một con chó mất nhà rồi, rốt cuộc anh còn kiêu ngạo cái gì chứ?”
“Rõ ràng là yêu anh Duật Chu đến thế, vậy mà lại bị chính tay anh ấy tống vào đồn cảnh sát giam giữ, có phải là đau đớn đến chết đi sống lại không?”
“Mày rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Lâm Nhiên, anh không cần phải dùng thái độ này để đối xử với em đâu. Nói cho cùng thì, anh mới là cái thằng ngu bị dắt mũi, bị che mắt bấy lâu nay đấy.”