Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Cậu ta thở dài một tiếng, giống như thật sự đang cảm thấy tiếc nuối cho tôi.
“Anh không biết đúng không? Em và anh Duật Chu là bạn học hồi cấp ba. Hồi đó, anh ấy thậm chí còn đánh nhau với đại ca trường vì em đấy.”
“Bọn em vốn dĩ đã ở bên nhau rồi, đáng tiếc là vì cứu anh ấy mà em gặp tai nạn xe cộ, bắt buộc phải bảo lưu học tập để điều trị, nhưng những năm qua bọn em vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.”
Cậu ta thưởng thức biểu cảm dần trở nên lạnh toát của tôi, vô cùng mãn nguyện mà tựa lưng vào thành ghế.
“Anh ấy biết những uất ức mà mẹ em phải chịu đựng, cũng cảm thấy bố anh thực ra yêu mẹ con em nhất. Cho nên ấy mà, anh ấy mới nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ tuyệt vời.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân, khiến anh yêu anh ấy đến chết đi sống lại, rồi đưa anh về nhà. Đợi đến lúc anh đã tin tưởng anh ấy tuyệt đối, anh ấy sẽ bắt đầu... từng chút một, cướp đoạt đi tất cả những gì anh và mẹ anh đang sở hữu, đem trả lại cho mẹ con em.”
“Anh nhìn anh xem, tùy tiện một chút liền động lòng, vì anh ấy mà ngay cả nhà cũng không cần nữa.”
Nói xong, cậu ta lắc lắc cái điện thoại:
“Phải rồi, suýt nữa thì quên không nói cho anh biết, tất cả những video giường chiếu kín đáo của hai người, anh ấy đều gửi cho em xem hết rồi đấy. Phải công nhận là anh ấy dạy dỗ anh tốt thật.”
“Tự quản lý bản thân cho tốt đi, nếu không em không bảo đảm đống đồ này sẽ xuất hiện ở những nơi nào đâu.”
Cậu ta đã thưởng thức đủ vẻ mặt tuyệt vọng của tôi rồi mới thỏa mãn đứng dậy, quay người dứt khoát rời đi.
Tôi cảm thấy bản thân như bị rút cạn xương sống ngay trong tích tắc, cả người đổ sụp xuống.
Hóa ra, tôi đã sống trong một vở kịch lừa dối từ đầu đến cuối.
Thẩm Duật Chu tiếp cận tôi, dung túng cho tôi, đều chỉ là vì muốn giúp bạch nguyệt quang của anh ta trả thù.
Vậy mà tôi lại ngốc nghếch lún sâu vào trong đó.
Không chỉ hại bản thân nhà tan cửa nát, mà còn hại người thân duy nhất của mình phải chết thảm trên bàn mổ.