Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thẩm Duật Chu nắm chặt bản cam kết bị xé rách trong tay, chiếc xe cuối cùng vẫn dừng lại dưới tòa chung cư cũ của mẹ tôi. Anh ta thậm chí còn chưa nghĩ ra lát nữa gặp mặt phải nói những gì, chỉ là bị nỗi hoảng sợ sắp mất đi tất cả thúc giục, anh ta bắt buộc phải nhìn thấy tôi ngay lập tức. Anh ta gõ cửa rất lâu, bên trong vẫn im phăng phắc. Gọi điện thoại cho tôi, lúc nào cũng là thông báo tắt máy. Đúng lúc này, dì Trương hàng xóm đi ra đổ rác, nhìn thấy anh ta liền khựng lại, sắc mặt sau đó trở nên vô cùng kỳ quặc. "Cậu là người đàn ông của Lâm Nhiên đúng không?" Thẩm Duật Chu vô thức gật đầu. Ánh mắt dì Trương dừng lại trên người anh ta vài giây, mang theo một tia thương hại như có như không. "Đừng gõ nữa, nhà này không còn ai ở đây nữa đâu." Tim Thẩm Duật Chu chùng xuống: "Không ở đây? Đi đâu rồi ạ?" Dì Trương thở dài, lắc đầu. "Một người đi rồi, một người chết rồi, còn đi đâu được nữa?" Dì bỏ lại một câu rồi quay người mở cửa, cánh cửa sắt từ từ khép lại trước mặt Thẩm Duật Chu, ngăn cách mọi tia hy vọng cuối cùng. Đi rồi... Chết rồi... Thẩm Duật Chu lảo đảo lùi lại vài bước, tông mạnh vào bức tường lạnh ngắt. Đến khi hoàn hồn, anh ta lập tức gọi điện cho trợ lý, giọng nói run rẩy chưa từng có: "Đi tra ngay! Tra xem tình hình gần đây của mẹ Lâm Nhiên ở bệnh viện thế nào! Còn cả Lâm Nhiên nữa, em ấy hiện tại đang ở đâu! Mười phút, không tra ra được thì ngày mai cậu biến luôn đi!" Chín phút sau, điện thoại của trợ lý đúng giờ gọi lại. "Thẩm tổng, bà Tuyết Lan... đã qua đời trên bàn mổ... từ hai tháng trước rồi ạ." "Còn về phần cậu Lâm Nhiên... chúng tôi không tra ra được hành tung của cậu ấy, chỉ tra được ngày hôm qua có một chiếc xe việt dã biển số quân đội từng đỗ dưới lầu nhà cậu ấy, nhưng chiếc xe đó không có lịch sử ra vào thành phố Bắc Kinh." Thẩm Duật Chu đạp mạnh phanh gấp, trán đập mạnh vào vô lăng, máu lập tức rỉ ra. Trong đầu anh ta nổ tung một tiếng vang lớn, toàn bộ đều là hình ảnh ngày hôm đó tôi đứng ở cửa bệnh viện, hai mắt đỏ ngầu chất vấn anh ta. "Chết rồi?! Mẹ của Lâm Nhiên tại sao lại chết!" Anh ta gầm gào vào điện thoại với trợ lý ở đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây. "...Thẩm tổng, ca phẫu thuật đó là do ngài ký giấy ủy quyền, chuyển trái tim vốn dĩ ghép cho bà Lý sang cho mẹ của cậu Lâm Chi ạ." Huyệt thái dương của Thẩm Duật Chu giật nảy lên dữ dội. Chẳng màng tới vết máu trên trán, anh ta cúp máy, quay đầu xe lao thẳng về biệt thự. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt anh ta là một bãi chiến trường hỗn độn. Tất cả ảnh chụp chung của tôi và anh ta đều bị đập nát bấy, chiếc ly đôi tôi tặng anh ta biến thành những mảnh sứ vụn, ngay cả bọc ghế sofa tôi mua cho anh ta cũng bị kéo cắt cho rách nát tươm. Lâm Chi đang ngồi giữa đống đổ nát kia, bướng bỉnh ngước lên nhìn anh ta. Trước đây, chỉ cần Thẩm Duật Chu nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta thì cơn giận có lớn đến mấy cũng sẽ biến thành sự nuông chiều, bất lực. Thẩm Duật Chu giẫm lên những mảnh thủy tinh vụn, từ từ quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Chi. Ngay vào khoảnh khắc Lâm Chi tưởng rằng anh ta sẽ dỗ dành mình như trước kia, thì một bàn tay lớn đột ngột bóp chặt lấy cổ họng cậu ta. "Đồ của tôi," đuôi mắt Thẩm Duật Chu hằn lên tia máu, giọng khản đặc, "Ai cho phép em chạm vào?" Anh ta càng nói càng giận, bóp cổ Lâm Chi, thẳng tay ấn mạnh mặt cậu ta xuống đống mảnh thủy tinh vỡ nát dưới sàn. "Anh Duật Chu! Đau quá! Buông tay ra!" Lâm Chi điên cuồng đập vào mu bàn tay anh ta, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Đây là một Thẩm Duật Chu hoàn toàn xa lạ, một Thẩm Duật Chu muốn dồn cậu ta vào chỗ chết. "Không phải em! là Lâm Nhiên! Anh ta nói mấy thứ này đều là rác rưởi, anh ta không cần nữa! Em mới giúp anh dọn dẹp thôi!" Bàn tay Thẩm Duật Chu đột ngột nới lỏng. "Em nói cái gì? Lâm Nhiên từng trở về? Em ấy nói em ấy không cần nữa?" "Phải! Tối hôm qua! Anh ta có về đây! Anh ta nói tất cả những gì liên quan đến anh, anh ta đều thấy ghê tởm nên không cần nữa!" "Tôi cho em cơ hội, không phải là để em ăn nói xằng bậy!" Thẩm Duật Chu vớ lấy chiếc bình hoa bên cạnh định nện xuống. Vào khoảnh khắc chiếc bình hoa bị dốc ngược, một chiếc nhẫn quen thuộc từ bên trong lăn ra ngoài, kêu leng keng rồi dừng lại ngay dưới chân anh ta. Anh ta chết trân tại chỗ. Chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn đôi do anh ta tự tay đeo vào tay tôi, từng thề nguyện sẽ không bao giờ tháo ra.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

8a vai8a vai

Hôm nay ngày loz gì, đọc 3 bộ mà bộ nào cốt truyện cũng như shit. Tác giả chắc viết truyện lúc đang nulon hay gì.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao