Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong lúc suy nghĩ miên man, cửa cung đã hiện ra ngay trước mắt. Đức công công dẫn đường quả nhiên khác biệt, đi mây về gió, ta còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì đã tới nơi rồi. Tiểu Hoàng đế đang ngồi trước án thư, ta bước vào cửa liền cúi đầu hành lễ. "Đứng lên đi." Ta đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp. "Ngẩng đầu lên nhìn trẫm." Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của tiểu Hoàng đế. "Sao thế, đối với hoàng thúc thì chủ động nhào vào lòng, còn đối với trẫm thì lại tránh như tránh tà?" Vừa nói, hắn vừa đập mạnh cây bút xuống bàn. Cung nữ, thái giám xung quanh sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống. Đức công công ra hiệu bằng mắt, tất cả mọi người lập tức lui ra ngoài một cách vô cùng trật tự. Ta cố gắng đè nén xúc động muốn co giò bỏ chạy của đôi chân, đối diện với đôi mắt tràn đầy áp lực của tiểu Hoàng đế, trong lòng thầm kêu khổ. Tới rồi, tới rồi. Bắt đầu thăm dò rồi đây. Đừng thấy tiểu Hoàng đế tuổi còn nhỏ mà lầm. Kẻ có thể ổn định giang sơn và giữ vững được ngai vàng của mình, ít nhiều gì cũng phải có vài phần thủ đoạn. Nếu ta dám nói dối, chắc chắn sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức. Hơn nữa còn gieo mầm mống nghi ngờ. Chỉ đành thuận theo hắn trước đã. "Thần không dám, chỉ là Hoàng thượng quý là thiên tử, thần không dám vượt quá phận sự." Tiểu Hoàng đế nhìn ta chằm chằm một lát, rồi khẽ hừ một tiếng. "Thật sao?" "Thật ạ." Tiểu Hoàng đế rốt cuộc cũng hài lòng nở nụ cười. "Vậy trẫm ban cho ngươi đặc quyền này, miễn là không làm tổn hại đến thể diện của hoàng gia, ngươi muốn thân cận với trẫm thế nào cũng được." Hả??? Ta còn chưa kịp tiêu hóa hết ý nghĩa của câu nói này, tiểu Hoàng đế đã cười híp mắt lên tiếng: "Được rồi, lại đây với trẫm." Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã vô thức bước qua đó. Tiểu Hoàng đế chê ta đi chậm, liền vươn tay kéo mạnh một cái, ôm chặt ta vào lòng. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu ta, ra lệnh: "Sau này không được phép tiếp xúc với hoàng thúc nữa." Lời này rõ ràng là không muốn ta đầu quân cho Nhiếp chính vương. Ta vốn dĩ cũng chẳng có ý định đó, thế là dứt khoát gật đầu cái rụp. Tiểu Hoàng đế thấy ta gật đầu thì cười đầy thỏa mãn. Hắn cúi người xuống, từ tựa trên đầu chuyển sang gục vào hõm cổ ta. Một nam nhân bị một nam nhân khác ôm trong lòng, kiểu gì cũng thấy có chút kỳ cục, nhưng người phía sau lại là tiểu Hoàng đế, ta không thể cự tuyệt, đành phải cẩn thận điều chỉnh tư thế để bản thân thoải mái hơn một chút. Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng lại thoải mái đến mức ta ngủ quên mất luôn. Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên long sàng trong tẩm cung của Hoàng đế, hơi ấm phía sau nhắc nhở ta rằng Hoàng đế đang nằm ngay sau lưng mình. Ta muốn chạy trốn, nhưng tay của tiểu Hoàng đế đang siết chặt lấy eo ta, chỉ cần ta cử động một cái là hắn sẽ tỉnh giấc ngay. Ta thử gỡ tay hắn ra, tay mới nhấc lên giữa chừng đã cứng đờ lại. Ngay phía đối diện giường rồng, Nhiếp chính vương đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ta. Hiện trường tu la tràng đỉnh cấp thế này, ta biết phải làm sao đây? Ánh mắt âm u của Nhiếp chính vương phía trước đang khóa chặt lấy ta và tiểu Hoàng đế trên giường. Đều đã chạm mắt nhau thế này rồi, giờ mà giả vờ ngủ thì giả tạo quá. Hơn nữa người phía sau dường như cũng nhận ra điều gì đó, đôi bàn tay ôm eo ta đang từ từ siết chặt, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy. "Ồ, hoàng thúc, sớm thế." Giọng điệu mang theo vài phần khoe khoang của tiểu Hoàng đế vang lên, nghe mà ta muốn quỳ xuống đất dập đầu xin tha mạng. Tiểu Hoàng đế ơi là tiểu Hoàng đế, ngươi đang đắc ý cái gì thế hả? Ngươi không thấy mặt Nhiếp chính vương đã đen như đít nồi rồi sao? Đối diện với đôi mắt sâu hoắm kia, ta thậm chí còn có cảm giác giây tiếp theo hắn sẽ nuốt chửng lấy ta vậy. Ta ở bên này vừa lo lắng vừa như ngồi trên đống lửa. Mà ở trong chăn, bàn tay của tiểu Hoàng đế lại luồn vào bên dưới trung y của ta, bắt đầu nhúc nhích không an phận. Những nơi ngón tay hắn lướt qua mang theo cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Bị Nhiếp chính vương nhìn chằm chằm, ta không dám cựa quậy, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Hai người ngủ chung vốn đã nóng, nay bị làm loạn thế này lại càng nóng hơn, mồ hôi trên người bắt đầu rịn ra, bức bối đến mức khó thở. Nhưng Nhiếp chính vương phía trước vẫn đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, ta chỉ biết dốc hết sức bình sinh để không lộ ra chút bất thường nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao