Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiếng mở cửa lại vang lên, lần này người bước vào là Chu Mính. "Ngươi đang làm cái gì thế? Vào đây lâu như vậy, còn không biết cho A Thanh ăn cơm trước sao?" Triệu Cẩn ngẩng đầu khỏi chân ta, hai người đối mắt nhìn nhau. Rõ ràng trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, vậy mà hai người họ lại không hề cãi nhau. "Là lỗi của ta, chưa kịp cho A Thanh dùng bữa." Triệu Cẩn đứng dậy, cởi trói cho ta. Khoảnh khắc dây trói được nới lỏng, ta đã muốn bỏ chạy, nhưng chút tâm tư này làm sao qua mắt được những kẻ tâm cơ sâu sắc như bọn họ. Chu Mính mỉm cười nhìn ta. "A Thanh đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhé, bên ngoài đều là cấm quân, ngươi chạy không thoát đâu." Sự tuyệt vọng lập tức bao trùm lấy ta. Dẫu đã được cởi trói, thân thể ta vẫn nặng trĩu. Triệu Cẩn bưng bát, gắp thức ăn đút cho ta. Nhưng ta hoàn toàn không muốn ăn. Rõ ràng hai người họ vẫn mang dáng vẻ giống như lúc lén trèo cửa sổ nhà ta, nhưng lòng ta lại dâng lên nỗi xót xa không sao tả xiết. Nỗi u uất trong lòng khiến ta phát bực, ta vung tay gạt đổ bát cơm. Không khí trong phòng tức khắc đông cứng, nụ cười trên gương mặt hai người họ đồng thời vụt tắt. Điều này khiến ta dấy lên nỗi hoảng sợ. Ta lùi lại phía sau, nhưng liền bị Chu Mính nắm chặt lấy. "A Thanh, ngươi có biết vì sao mình lại bị nhốt ở nơi này không?" Ta lắc đầu không biết. Bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cằm ta, ép ta phải ngửa đầu lên, đối diện với đôi mắt đầy cố chấp và điên cuồng của Chu Mính. "Bởi vì A Thanh không ngoan." "Hồi nhỏ A Thanh đã hứa sẽ làm thê tử của chúng ta, vậy mà lớn lên ngươi lại muốn cưới nữ nhi nhà người khác về làm vợ." "A Thanh nói cho trẫm biết, ngươi muốn cưới ai? Là đích nữ nhà Thượng thư? Hay là thứ nữ nhà Binh bộ Thị lang?" Những người này đều là những cô nương ta đã chú ý tới trên yến tiệc. Lúc đó ta còn tưởng họ sẽ trở thành Hoàng hậu hoặc phi tần của Triệu Cẩn. Ai ngờ giờ đây lại biến thành đối tượng mà họ nghĩ ta muốn cưới. "Ta không có, ta chưa từng muốn cưới họ." "Vậy tại sao A Thanh lại nhìn họ?" "Trẫm và hoàng thúc còn chưa đủ sao?" Giọng nói đầy mê hoặc vang lên bên tai, hàm răng sắc nhọn cắn rách da thịt, mang đến cảm giác đau nhói. Ta không kìm được mà lùi lại, nhưng lại rơi vào lồng ngực rộng lớn của Chu Mính. Tầm mắt ta mờ đi, nhìn về phía trước. Triệu Cẩn đứng sừng sững tại chỗ, rũ mắt nhìn xuống. Một lúc lâu sau hắn mới giơ tay lên. "Đủ rồi." Chu Mính nới lỏng răng, nhưng vẫn gục đầu vào hõm cổ ta. "A Thanh." Giọng điệu ngập tràn sự quyến luyến thân mật. "Đừng bỏ rơi ta." Bất kể ta giải thích thế nào, hai người họ đều không tin. Họ chỉ đinh ninh rằng ta muốn rời bỏ họ. Dù ta có khuyên nhủ ra sao, họ cũng nhất quyết không cho ta bước ra khỏi căn phòng này nửa bước. Căn phòng này là một mật thất trong hoàng cung, chỉ có người thừa kế ngai vàng mới được biết. Hiện tại ta đang bị giam lỏng ở một nơi khuất lấp như thế, ngoài hai người họ ra, không một ai hay biết ta đang ở đây. Trong phòng đồ đạc không thiếu thứ gì, nhưng lòng ta vẫn u uất, buồn bực khôn nguôi. Đối với lời hứa thời thơ ấu mà hai người họ nói, trong đầu ta hoàn toàn không có một chút ký ức nào. Nhưng ta hiểu, với thân phận của hai người họ, họ chẳng thèm hạ mình lừa gạt ta vào những chuyện nhỏ nhặt này. Khoảnh khắc đầu tiên Chu Mính nhìn thấy ta, tia sáng loé lên trong mắt hắn, cùng với ánh mắt chăm chú của Triệu Cẩn... Đến giờ phút này mới khiến ta giật mình tỉnh ngộ. Lúc đó, hai người họ chỉ là đang quá đỗi phấn khích khi được gặp lại ta mà thôi. Cả những hành động tỏ ra thân mật sau đó nữa. Tất cả là vì chúng ta đã quen biết nhau từ thuở nhỏ. Nhưng ta lại không nhớ nổi. Mỗi ngày trôi qua, họ vẫn luân phiên nhau tới thăm ta như trước đây. Chu Mính tới một ngày, Triệu Cẩn tới một ngày. Đây là việc bọn họ đã thương lượng trước với nhau. Đến tận bây giờ ta mới nhận ra, nỗi lo sợ hai người họ đụng mặt nhau tại nhà ta trước đây thật sự là quá thừa thãi. Họ đã sớm bàn bạc ổn thỏa, căn bản sẽ không bao giờ trèo cửa sổ nhà ta vào cùng một ngày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao