Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Ai tới cứu ta với.
Đức công công tới rồi.
Cuối cùng cũng thoát khỏi hang cọp đầm rồng, ta không ngừng nghỉ phút nào mà tức tốc chạy thẳng về nhà.
Để cảm tạ ơn cứu mạng của Đức công công, ta móc ra một viên bạc vụn đưa cho ông ta.
Khóe miệng ông ta giật giật, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững được nụ cười chuyên nghiệp.
Ta đóng chặt cửa lại. Đi suốt chặng đường này, tim ta sắp nhảy ra ngoài rồi, ngày kia thượng triều nhất định phải cáo bệnh xin nghỉ.
Quyết tâm tuyệt đối không thông đồng làm bậy với hai kẻ đó càng thêm kiên định trong lòng ta.
Trận tranh đấu giữa tiểu Hoàng đế và Nhiếp chính vương cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau đi, xin đừng kéo ta vào cuộc.
Kích thích quá rồi.
Với quyết tâm đó, Nhiếp chính vương mời ta ngắm sen, ta không đi.
Mời ta du ngoạn trên thuyền, ta không đi.
Mời ta uống rượu, ta không đi.
Tiểu Hoàng đế truyền ta tiến cung, ta cáo bệnh.
Tiểu Hoàng đế tìm ta đánh cờ, ta cáo bệnh.
Tiểu Hoàng đế ban thưởng cho ta, ta...
Nhận lấy.
Trải qua một lượt như vậy.
Hai người họ không mời ta nữa, mà chuyển sang tặng quà.
Từ đó về sau, cách ba ngày năm bữa, hoàng cung lại ban thưởng xuống, Nhiếp chính vương cũng cách ba ngày năm bữa gửi lễ vật tới.
Toàn là những thứ quý hiếm, đáng tiền, khiến ta hoàn toàn không cách nào từ chối nổi.
Thế là tất cả mọi người đều biết tân khoa Trạng nguyên lang rất được tiểu Hoàng đế và Nhiếp chính vương ưu ái.
Ai nấy đều đoán xem ta sẽ đầu quân vào tay ai.
Ta... biết thế đã không nhận quà rồi.
Nhưng họ cho nhiều quá mà.
Hôm nay nhận lễ vật của tiểu Hoàng đế, ngày mai chắc chắn sẽ nhận được quà của Nhiếp chính vương.
Kết quả là ta, một kẻ nghèo kiết xác ròng rã mười mấy năm trời, bỗng chốc trở nên giàu nứt đố đổ vách.
Dù vậy, ta vẫn nhất quyết không chịu gặp mặt hai người họ.
Đó là ở ngoài sáng thôi.
Chứ thực tế ở trong tối, hai người họ sắp giẫm nát bét bậu cửa sổ nhà ta rồi.
Ngay ngày thứ hai sau khi nhận lễ vật, bên cửa sổ nhà ta đã xuất hiện bóng dáng của Nhiếp chính vương.
Hắn mặc một bộ thường phục màu tím sẫm, ăn vận vô cùng chỉnh tề tươm tất, nhưng lại có thêm vài phần khí chất ôn nhu.
"Vương... Vương gia."
Ta nhìn người trước mắt, rồi lại nhìn cửa sổ.
Thực sự không dám tin vào mắt mình nữa.
Nhiếp chính vương đường đường một phương, lại đi trèo cửa sổ sao?
Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt.
Vẻ mặt Nhiếp chính vương không hề có chút lúng túng nào, hắn nhìn vào xấp công văn đặt trước mặt ta:
"Gặp phải chuyện khó khăn gì sao?"
Trên công văn, những lời phê đỏ chót dày đặc, đều là những vấn đề nan giải cần giải quyết.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Hắn nắm lấy tay ta, dắt ta ngồi xuống.
"Ta dạy ngươi."
Sau đó, hắn bắt đầu giảng giải từng bước một cho ta nghe, ta nghe đến mức mê mẩn.
Thế là cũng quên sạch những chuyện không vui trước đó.
Mãi đến đêm muộn, Nhiếp chính vương rời đi, ta mới sực tỉnh.
Nhưng đầu óc vẫn mơ hồ không hiểu ra sao.
Chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng.
Đừng có làm loạn thêm nữa mà.
Tối hôm sau, sợ Nhiếp chính vương lại tới, ta tắt đèn đi ngủ từ sớm.
Kết quả là mới nằm xuống chưa đầy một nén nhang, ngoài cửa sổ lại xuất hiện một bóng người.
Lần này không phải Nhiếp chính vương, mà là tiểu Hoàng đế.
Động tác trèo cửa sổ của tiểu Hoàng đế trông có chút quen mắt, vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát.
...
"Hoàng thượng, ngài tới đây có việc gì thế?"
Ta đã hoàn toàn tê liệt, chẳng biết phải nói gì nữa.
Tiểu Hoàng đế hớn hở xách hộp thức ăn đi tới.
"Trẫm đến mang đồ ăn ngon cho A Thanh."
Ta hơi thẫn thờ trước cách xưng hô này, sâu trong ký ức dường như cũng có một giọng nói trong trẻo, non nớt từng gọi ta như thế.
Nhìn hộp thức ăn mà tiểu Hoàng đế mở ra.
Toàn là những món ta thích ăn.
Lập tức câu dẫn con sâu thèm ăn trong bụng ta trỗi dậy.
Thế là ta cứ mơ hồ duy trì một mối quan hệ vi diệu như thế với cả Nhiếp chính vương lẫn tiểu Hoàng đế.
Đêm nay không phải Nhiếp chính vương tới thì đêm sau chính là tiểu Hoàng đế ghé thăm.
Chu Cẩn lớn tuổi hơn, có nhiều kiến giải độc đáo về chuyện triều chính, thường xuyên lẻn qua cửa sổ vào phòng lúc ta đang phê duyệt công văn để chỉ dạy cho ta những quy tắc trong chốn quan trường, giúp ta giải quyết rất nhiều nan đề.
Hắn luôn nói với ta:
"Gặp phải chuyện gì khó khăn, A Thanh cứ việc tìm ta, bất kể là việc gì ta cũng sẽ giải quyết giúp ngươi."
Hắn chăm sóc tỉ mỉ từng chút một cho cuộc sống thường ngày của ta, ôn hòa bao dung tính khí của ta. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, từ hương liệu đốt trong nhà cho đến y phục mặc sát người của ta đều bị hắn thay mới toàn bộ.
Tiểu Hoàng đế tuổi còn nhỏ, thường xuyên mang đồ ăn do ngự trù trong cung làm tới. Ta cũng từng thử từ chối, nhưng thấy ta không chịu ăn, hắn liền đỏ hoe mắt làm nũng với ta:
"A Thanh chịu nhận lễ vật của hoàng thúc gửi tới, sao lại không chịu nhận đồ ăn trẫm mang qua chứ, A Thanh thiên vị."
"Hay là A Thanh đang giận trẫm nên mới không chịu nhận?"
Ta có thể giận dỗi gì một đứa trẻ chứ.
Nhưng một câu nói của hắn cũng khiến ta không thể nổi giận nổi. Trong hoàng cung có rất nhiều món đồ chơi kỳ lạ mà ta chưa từng thấy bao giờ, nay đều được ta đem ra nghịch phá hết một lượt. Tính tình hắn hoạt bát đáng yêu, thỉnh thoảng có hắn ở bên cạnh bầu bạn cũng khiến cuộc sống tẻ nhạt của ta thêm phần thú vị.
Ta cũng dần dần buông bỏ sự cảnh giác đối với hai người họ.
Đối với cả hai, ta cũng trở nên thân thiết hơn.
Ngoại trừ việc đến tìm ta ra, họ tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện bắt ta phải chọn phe nữa.
Có điều ta rất lo lắng chuyện ở hoàng cung lần trước sẽ tái diễn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hai người họ sẽ chạm mặt ngay tại nhà ta.
Dẫu sao tiểu Hoàng đế cũng nghĩ hắn là người tốt nhất với ta, còn Nhiếp chính vương lại đinh ninh hắn mới là người thân cận với ta nhất.
Tình huống kinh tâm động phách này cứ thế kéo dài suốt một tháng trời.
Đô chỉ huy sứ rảnh rỗi sinh nông nổi, chạy tới hỏi ta đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện chọn phe chưa.
Nghĩ đến việc ban đêm tiểu Hoàng đế làm nũng đòi ta chỉ được tốt với một mình hắn, rồi Nhiếp chính vương lại dỗ dành bảo ta chỉ được chọn một mình hắn.
Ta cúi đầu, mơ hồ đáp:
"Chắc là rồi."
Thấy ta như vậy, Đô chỉ huy sứ còn tưởng ta thực sự đã nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, liền ném về phía ta ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
"Việc nan giải lớn như thế mà Thẩm Thanh đại nhân cũng có thể giải quyết được, quả thực là thông tuệ xuất chúng."
Lời khen ngợi chân thành của hắn khiến ta thấy vô cùng hổ thẹn.
Ta căn bản đã nghĩ ra cách gì đâu, chẳng qua là do Nhiếp chính vương và tiểu Hoàng đế không tranh giành nữa mà thôi.
Hiện tại hai người họ chung sống với ta khá hòa thuận.
Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua.
Thế nhưng ta lại quá mức được sủng ái, sủng ái đến mức bắt đầu có kẻ nhắm vào ta để hãm hại.
Sự hòa bình trên triều đình chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Ta bị vu oan giá họa, vì liên can đến một vụ án tham ô mà bị tống giam vào ngục tối.
Dù cho mối quan hệ giữa ta với tiểu Hoàng đế và Nhiếp chính vương có tốt đến đâu đi chăng nữa, ta cũng chưa từng xa xỉ hy vọng hai người họ sẽ ra tay cứu mình.
Chuyện khó giải quyết nhất trên triều đình chính là các thế gia đại tộc.
Nhổ một sợi tóc mà động đến cả da đầu.
Thế lực mà ta chọc vào chính là một tập thể khổng lồ như thế.
Vào thời điểm này, sẽ không có ai dại dột mà lội vào vũng nước đục này cả.
Thế nhưng điều ta hoàn toàn không ngờ tới là.
Nhiếp chính vương đã đến.
Dưới mắt hắn quầng thâm đen kịt, nhìn qua là biết đã phải bôn ba vất vả suốt một thời gian dài.
Hắn chỉ ôm chặt ta vào lòng, dịu dàng an ủi:
"Không sao đâu, có ta ở đây rồi."
Khoảnh khắc ấy, ta thực sự đã muốn khóc.
Tiểu Hoàng đế cũng đến.
Hắn vô cùng phẫn nộ, cảm thấy thế mà lại có kẻ dám động vào người của hắn. Hắn nắm chặt lấy tay ta, quả quyết nói:
"Trẫm sẽ nhổ tận gốc bọn chúng lên, ngươi đừng sợ."
Ở trong ngục, ta không phải chịu chút khổ sở nào.
Ngược lại là hai người họ, trông gầy đi trông thấy.
Ngày ta ra tù, vừa vặn trúng vào tết Trung thu.
Đã đến Trung thu rồi.
Đêm trung thu trăng tròn, cũng là mùa để gia đình đoàn viên sum họp.
Trong cung sẽ tổ chức yến tiệc lớn.
Đây cũng là lần đầu tiên ta tham dự yến tiệc sau khi nhậm chức.
Đô chỉ huy sứ đến thăm ta, ghé sát tai thầm thì:
"Thẩm huynh, ngươi có biết yến tiệc Trung thu năm nay có điểm gì khác biệt so với mọi năm không?"
Khác biệt? Khác biệt thế nào?
Nhìn ra sự nghi hoặc của ta, Đô chỉ huy sứ đè thấp giọng nói:
"Yến tiệc năm nay, Hoàng thượng đặc biệt cho phép các quan viên mang theo gia quyến cùng vào dự tiệc."
Trung thu vốn là tết đoàn viên, mang theo gia quyến có gì đặc biệt đâu chứ?
"Hoàng thượng và Nhiếp chính vương hiện tại đều chưa lập thê tử. Nhiếp chính vương thì không cần nói rồi, đã đến tuổi kết hôn từ lâu mà vẫn một mực chưa cưới ai; Hoàng thượng giờ cũng đã đến tuổi, đến lúc phải tuyển Hoàng hậu rồi."
"Đúng rồi, Thẩm huynh, ngươi cũng chưa thành thân, có thể nhân cơ hội này mà xem mắt thật kỹ."
Hôn sự của Hoàng đế luôn là chuyện đại sự được muôn người chú mục, liên quan mật thiết đến vận mệnh của quốc gia.
Trước kia không ai giục giã là vì chưa đến tuổi, nay đã đến tuổi rồi thì đương nhiên phải đưa lên nghị trình.
Tiểu Hoàng đế hay hờn dỗi, thích khóc nhè lại hay làm nũng kia sắp thành hôn rồi, không biết Hoàng hậu của hắn sẽ là người như thế nào nhỉ?
Nhiếp chính vương cũng sắp thành hôn rồi, hắn chắc chắn sẽ là một người chồng vô cùng bao dung, chiều chuộng thê tử của mình.
Bên cạnh Đô chỉ huy sứ vẫn lải nhải không ngừng, nhưng ta lại bỗng dưng chẳng muốn nghe thêm một lời nào nữa, mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết của hắn mà thẳng tay tống cổ hắn ra ngoài cửa.
Thành hôn là chuyện đại hỷ sự, nhưng tại sao khi nghe xong, trong lòng ta lại chẳng có lấy một chút vui mừng nào thế này?