Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vì tức giận, mỗi lần hai người họ đến, ta đều tỏ thái độ lạnh nhạt, chẳng thèm đếm xỉa tới. Triệu Cẩn ngồi bên cạnh, lặng lẽ bầu bạn cùng ta trong im lặng. Hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay ta. Chất ngọc ôn nhuận, nhìn qua là biết giá trị liên thành. Hắn đeo chiếc vòng vào tay ta xong nhưng vẫn không buông ra, cứ nắm lấy bàn tay ta mà xoa nắn đầy nâng niu. "A Thanh ở lại đây không vui sao?" Làm sao mà vui cho nổi? Bị giam cầm trong không gian chật hẹp này, hoàn toàn mất đi tự do, thử hỏi có ai vui vẻ được chứ? Nếu cứ giữ mối quan hệ hòa thuận như trước đây thì tốt biết mấy. Ta vốn dĩ cũng chẳng có ý định cưới thê tử. Nhưng dù ta có giải thích thế nào, hai người họ cũng không chịu tin. Nghĩ đến đây, lồng ngực ta dâng lên một cơn giận, ta dứt khoát hất tay hắn ra. "Không vui." Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta không phải là chim trong lồng, bị các ngươi cắt đi đôi cánh rồi nhốt vào một góc." "Tại sao các ngươi lại không tin ta?" "Ta chưa từng có ý định cưới vợ." Triệu Cẩn một lần nữa siết chặt lấy tay ta. Khi hắn ngước mắt lên, ta mới sững sờ phát hiện vành mắt hắn đã đỏ hoe từ lúc nào. Hắn áp sát gương mặt mình vào lòng bàn tay ta. "Nhưng A Thanh ơi, chúng ta khó khăn lắm mới được gặp lại ngươi." "Chúng ta không dám cược, dù chỉ là một phần vạn khả năng cũng không muốn cược." "Nghe tin ngươi muốn chọn thê tử trong tiệc Trung thu, chúng ta đã quá sợ hãi, thế nên mới hạ sách này." "Ngươi có hiểu được không?" "Chúng ta chỉ là sợ mất đi ngươi mà thôi." Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài từ gò má hắn xuống lòng bàn tay ta, trái tim ta như bị lửa thiêu đốt, dâng lên một cơn đau thắt nghẹt. Ta đứng hình, luống cuống nhìn hắn. Nhiếp chính vương Triệu Cẩn nắm lấy tay ta, siết chặt: "A Thanh, ngươi thực sự không muốn ở lại bên tụi ta sao?" Ta im lặng, cõi lòng rối bời như tơ vò, không biết phải trả lời hắn thế nào cho phải. Hắn đợi một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời. Hắn khẽ cười khổ một tiếng, rồi từ từ buông tay ta ra. "Đã như vậy... A Thanh, ngươi đi đi." Lời vừa dứt, ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn. "Ngươi chịu thả ta đi sao?" Triệu Cẩn buông hẳn tay ta ra, ánh mắt ngập tràn sự quyến luyến lướt qua gương mặt ta: "A Thanh ở lại kinh thành này không vui, vậy thì cứ đi đi." Nói xong, hắn đứng dậy, xoay lưng về phía ta. "Người bên ngoài ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngươi đi đi." Ta không một chút do dự đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài quả nhiên tĩnh lặng như tờ, không hề có bóng dáng lính canh nào cản đường. Bước chân ra khỏi cửa, ta khựng lại một nhịp, chần chừ quay đầu nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy thất vọng và tịch mịch của Triệu Cẩn. Nhưng cuối cùng, ta vẫn quay người dứt khoát rời đi. Trong lòng có một giọng nói không ngừng cảnh cáo ta: Mau đi đi, nếu chậm trễ dù chỉ một giây, ngươi sẽ lại bị hắn nhốt vào cho xem. Hắn không thực lòng muốn thả ta đi, hắn chỉ đang thử lòng ta mà thôi. Nhưng đây cũng là cơ hội trốn chạy duy nhất của ta. Triệu Cẩn thông minh đến mức nào, ta đã sớm lĩnh giáo qua. Hắn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ thả ta đi dễ dàng như vậy. Thậm chí, vụ bắt cóc và giam cầm này cũng chính là chủ ý của hắn. Hắn chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình trước mặt ta. Hắn chỉ bày ra những gì ta muốn thấy mà thôi. Hắn giả vờ ôn nhu, bao dung, chẳng qua là muốn đập tan phòng tuyến tâm lý của ta, khiến ta lơ là cảnh giác. Hắn cũng tin chắc rằng hoàng cung này rộng lớn như vậy, ta tuyệt đối không thể tự mình trốn thoát. Nhưng hắn đã tính sai một bước. Hoàng cung có mật thất, đương nhiên cũng có mật đạo. Đó là đường hầm bí mật mà chỉ có những người thừa kế hoàng gia mới được biết. Triệu Cẩn không phải là hoàng tử nối ngôi, hắn không biết điều đó. Trên đời này, chỉ có tiểu Hoàng đế và ta biết con đường này mà thôi. Mà lúc này, tiểu Hoàng đế lại không có mặt trong hoàng cung. Nếu không, Triệu Cẩn chắc chắn sẽ không dám bày ra trò này. Chu Mính tuyệt đối không đồng ý. Hắn đã cố tình chọn lúc tiểu Hoàng đế vắng mặt để ra tay với ta. Và đây chính là thời cơ tẩu thoát tốt nhất của ta. Phía sau không có tiếng truy đuổi. Nhưng ta vẫn dùng hết sức bình sinh mà chạy bán sống bán chết, cho đến khi nhìn thấy một cung điện hoang phế. Ta cố gắng chạy về phía trước, nhưng tầm mắt bỗng chốc mờ mịt, tay chân rã rời, vô lực. Ta ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay bị ma sát chảy máu đau rát. Cơn đau thức tỉnh lý trí, cũng khiến ta chú ý tới chiếc vòng ngọc vẫn đang đeo trên cổ tay mình. Ta không kìm được mà chửi thề một tiếng trong lòng. Hóa ra hắn vẫn còn chừa lại một nước cờ hiểm hóc thế này. Ta vội vàng tháo chiếc vòng ra. Chiếc vòng không hề có mùi hương gì lạ. Nghĩa là nó phát huy dược tính thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với da thịt. Ta nằm lịm đi trên nền đất lạnh, bên tai bắt đầu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mỗi lúc một gần hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao