Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi dứt khoát giật phăng cây kim trên mu bàn tay ra, vươn tay nắm lấy tay anh. Giọt máu từ lỗ kim ứa ra, tôi chẳng buồn quan tâm. Tung chăn, xoay người xuống giường. Đầu gối khuỵu xuống, quỳ trước mặt anh. Anh giật mình tỉnh giấc. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có một thoáng mơ màng. Kế đó nhìn thấy tôi, anh dường như sững sờ mất một lúc. "Sao em lại xuống giường rồi? Kim truyền đâu? Em tự giật ra à?" "Anh, anh có ở bên em không? Anh có còn muốn tống em vào trại cai đồng tính nữa không?" "... Em đứng lên trước đã." "Em không đứng." "Giang Dã." "Anh trả lời em ngay bây giờ đi. Anh đồng ý thì em đứng lên. Anh không đồng ý thì em chết luôn cho anh xem. Dù sao em cũng có hàng vạn cách để tự kết liễu đời mình. Anh à, rời xa anh, không có được anh, em sống không nổi." "Chúng ta là anh em." Anh nói. Câu nói này anh đã nói không dưới một trăm lần thì cũng phải tám mươi lần. Kiếp trước chính là câu nói này đã ngăn cách tôi và anh thành hai thế giới. Tôi nghe mà phát bực. "Cũng đâu phải ruột thịt!" Tôi hét lên, giọng to đến mức dội vang cả phòng bệnh, kéo căng vết thương trên cổ đau nhói. "Anh chỉ cần nói cho em biết, trong lòng anh có em không? Anh có thích em không?" Môi Giang Thứ Bạch khẽ run rẩy. Anh không nói, tôi tự mình nói: "Không thích cũng không sao hết, chúng ta vẫn còn cả đời này để bên nhau, người ta chẳng bảo mưa dầm thấm lâu đó sao, vậy thì chúng ta cứ từ từ nảy sinh tình cảm là được chứ gì? Anh rốt cuộc đang lo lắng cái gì thế? Ngày ngày cứ lải nhải với em về cuộc sống của một người bình thường? Rốt cuộc thế nào mới là cuộc sống của một người bình thường? Chẳng lẽ bắt buộc em phải chết mới chịu sao? Em nói cho anh biết, em không cần cái cuộc sống bình thường quái quỷ gì hết, em chỉ cần anh thôi. Không có anh, em ngay cả mạng sống còn chẳng màng, thì cần gì cuộc sống bình thường?" Tôi liến lách nói một tràng dài, đứng dậy, ôm lấy mặt anh rồi hôn tới tấp... Thích hay không thích cái gì chứ, tôi thích là được rồi! Dù sao kiếp này, tôi phải ở bên anh mãi mãi, mãi mãi bên nhau... sống lâu trăm tuổi!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao