Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trưa hôm đó, ánh nắng rất đẹp. Hiếm khi Giang Thứ Bạch không đến công ty mà ở lại thư phòng đọc sách. Tôi gối đầu lên tấm thảm ngay dưới chân anh, ngước mắt nhìn anh từ dưới lên. Góc độ này vừa vặn nhìn thấy đường xương hàm của anh, từ cằm kéo xuống yết hầu, sắc bén như một nhát dao. Những ngón tay lật sách của anh vừa dài vừa trắng, khớp xương phân minh, lúc đầu ngón tay kẹp lấy trang sách sẽ nhẹ nhàng mơn trớn mép giấy một cái. Đẹp trai thật đấy. Tôi vươn tay, móc lấy ngón tay đang buông thõng bên xe lăn của anh. Tay anh khựng lại một nhịp. Anh liếc mắt nhìn xuống tôi: "Làm gì đấy?" "Không làm gì cả. Sờ thử thôi." Anh mặt không cảm xúc rụt tay về. Tôi tiếp tục vươn tay, lại móc lấy. Anh lại rụt về. Tôi lại móc. Anh hít sâu một hơi, đặt quyển sách xuống, cúi đầu nhìn tôi: "Giang Dã, em có thể nào..." "Anh, tay anh lạnh quá." Tôi kéo tay anh qua, dùng cả hai tay bọc chặt lấy, đặt lên trước ngực mình. "Em sưởi ấm cho anh nhé." "Bây giờ là mùa hè, tháng Tám đấy." "Tháng Tám thì sao chứ? Em bảo anh lạnh thì là anh lạnh. Anh ơi, em đã liên hệ với chuyên gia nước ngoài rồi, họ nói đôi chân này của anh vẫn có cơ hội chữa khỏi, đợi tháng sau em đưa anh đi." Ánh mắt Giang Thứ Bạch căng thẳng: "A Dã, em đừng lãng phí thời gian vô ích nữa. Đôi chân này của anh Chu Diễn đã nói rồi, không chữa được đâu." Tôi càng nắm chặt tay anh hơn. "Cái thằng ngu Chu Diễn đó thì biết cái quái gì, anh đừng có tin hắn." Tôi cứ ngỡ anh tôi sẽ tức giận, sẽ gạt tay ra. Dù sao thời gian qua tuy anh ngầm chịu đựng việc tôi bám người, nhưng lại không cho phép tôi nói xấu Chu Diễn, thế mà hôm nay chẳng biết thế nào, anh tôi lại không hề nổi giận. Sắc mặt anh bình lặng, tông giọng cũng bình lặng. "A Dã, thật ra anh biết Chu Diễn tiếp cận anh là vì mục đích gì. Nhưng mà... em thích cậu ta, anh không tiện ra tay với cậu ta." Tôi "loạt soạt" một cái đứng phắt dậy. "Cái gì cơ? Em thích hắn á? Em có phải đứa đần đâu, sao em lại thích hắn được? Anh nhìn từ đâu ra mà bảo em thích hắn thế?" Anh tôi nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng, anh lấy từ trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc ra một quyển sổ. "Đây là nhật ký thời đại học của em, trong sổ em có viết em thích một người đàn ông, em còn gọi người ta là vợ nữa. Anh đã đưa cho Chu Diễn xem, Chu Diễn nói người được miêu tả trong nhật ký là cậu ta, cậu ta còn nói em từng tỏ tình với cậu ta, còn viết cho cậu ta rất nhiều thư tình." ? Tôi lật mở quyển sổ đó ra, tức đến mức bật cười. Cái con tiện nhân Chu Diễn kia. "Anh ơi, người em viết ở đây là anh mà, người em thích là anh cơ mà. Em đã bảo sao anh cứ mãi không tin những lời em nói? Người em miêu tả ở đây là anh, anh nhìn mấy từ này mà xem. Đều tại thằng khốn Chu Diễn kia lúc nào cũng ăn mặc chải chuốt y hệt anh, làm anh hiểu lầm đúng không? Còn nữa, em chưa từng viết bức thư tình nào cho Chu Diễn cả. Em càng chưa từng tỏ tình với hắn bao giờ. Anh à, em lại cứ tưởng là anh thích nó cơ, làm em chẳng dám mạnh tay với hắn." Tôi cuống cuồng giải thích, chợt nghĩ ra điều gì đó. Tôi không thể tin nổi mà quỳ sụp xuống trước mặt anh tôi. Hai bàn tay hơi run rẩy đặt lên chân anh, tôi nuốt nước bọt ực một cái. "Anh... cho nên, anh vẫn luôn nghĩ em thích Chu Diễn. Anh bắt em đi trại cai đồng tính là vì tưởng em thích Chu Diễn sao? Vậy thì, em có thể hiểu là, thật ra anh cũng thích em đúng không? Trước đây anh cứ bảo em quậy phá, là vì luôn hiểu lầm em thích Chu Diễn?" Anh tôi có chút hoảng loạn. Anh đẩy xe lăn, bảo là có công việc phải đến công ty tăng ca. Tôi ôm chầm lấy anh, khóc lóc cầu xin anh nói cho tôi biết. Vành mắt anh đỏ hoe, giống như phải hạ quyết tâm lớn lắm mới thốt ra được: "Không phải. Là anh thích em. Anh phát hiện anh hình như đã yêu em rồi. Em là em trai anh, sao anh có thể thích em được chứ? Anh hỏi Chu Diễn, Chu Diễn nói đây là bệnh, cậu ta cho anh uống rất nhiều thuốc, bảo chỉ cần uống thuốc hẳn hoi là sẽ khỏi. Anh uống thuốc mãi không khỏi, cậu ta còn đưa anh đến chỗ bạn cậu ta để sốc điện, bảo đó là phương pháp điều trị mới nhất. Anh không thể hủy hoại cuộc đời em được, em nên kết hôn sinh con, sống một cuộc đời bình thường. Thế mà hôm sinh nhật em, em lại trói anh, đòi..." Những lời phía sau, anh tôi không thốt ra được nữa, bởi vì tôi đã chặn miệng anh lại. "Không được, A Dã, chúng ta là bệnh, chúng ta..." "Suỵt, anh ơi, anh tin em đi, chúng ta không có bệnh. Đừng tin lời thằng thần kinh Chu Diễn kia nói, anh ơi, anh..." Anh tôi còn muốn giãy giụa. Nhưng anh là một người tàn tật. Anh căn bản không chạy thoát nổi. ... ...... .........

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao