Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Chuyện của Chu Diễn làm ầm ĩ rất lớn, lên hẳn tin tức tài chính. Nội bộ tập đoàn Giang thị thanh trừng một lượng lớn nhân sự, phía Thẩm thị bên kia cũng bị kéo theo vào mấy vụ án gián điệp thương mại. Anh tôi bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng anh không còn thức khuya nữa, bởi vì mỗi tối đúng chín giờ rưỡi tôi đều chuẩn giờ đẩy anh về phòng ngủ. Mỗi lần bị tôi hôn, anh vẫn sẽ nghiêng đầu né tránh một chút. Nhưng anh là một người tàn tật thì làm sao né được chứ? Chỉ có thể mặc cho tôi muốn thế này, thế nọ thôi... Ngày tháng cứ thong thả trôi qua cho đến mùa thu. Lá ngân hạnh ngoài cửa sổ lả tả rơi xuống. Từng chiếc lá vàng rực rơi đầy trong sân, rơi trên bục cửa sổ. Tiếng chổi tre của quản gia Trần kêu sột soạt, bài hát trong loa đã đổi sang bài khác, nhưng vẫn là giai điệu cũ. Lúc tôi móc chiếc hộp đựng nhẫn từ trong túi áo ra, đầu ngón tay có chút tê dại. Chiếc nhẫn này tôi đã lén lút đo size tay của anh, vào lúc anh đã ngủ say, dùng một sợi dây mảnh quấn quanh ngón áp út của anh ba vòng, căng thẳng đến mức tay run bần bật, sợi dây suýt thì rơi xuống đất. Tôi đã chạy qua mấy cửa hàng, ra hiệu với nhân viên bán hàng nửa ngày trời, cuối cùng mới chọn được cặp này. Kiểu trơn, bằng bạch kim, mặt trong có khắc chữ cái viết tắt tên của hai chúng tôi. Anh tôi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Những ngón tay lật sách của anh vừa dài vừa trắng, khớp xương phân minh, trên ngón áp út trống trơn. Tôi dán mắt vào vị trí đó nhìn chằm chằm rất lâu. Tôi bước tới, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống. Anh tôi nhìn tôi, dùng ánh mắt hỏi tôi có chuyện gì. Tôi hì hì cười một tiếng. Tôi thề đây là do thói quen, vốn dĩ tôi định quỳ một gối cơ, trời mới biết cứ hễ lại gần anh tôi là tôi lại quỳ hẳn cả hai gối xuống. "Anh." "Ừm." "Đưa tay cho em." Anh liếc nhìn tôi một cái, lại nhìn nhìn bàn tay đang giấu sau lưng của tôi, chân mày khẽ nhíu lại: "Làm gì đấy?" "Anh cứ đưa cho em trước đi." Anh do dự một chút, đưa bàn tay phải qua. Tôi nhanh nhẹn lấy chiếc nhẫn từ sau lưng ra, đeo vào ngón áp út của anh. Ngón tay anh cứng đờ lại. "Giang Dã..." "Suỵt, đừng cử động." Lúc chiếc nhẫn đẩy đến khớp ngón tay thứ hai thì hơi kẹt một chút. Tay tôi đang run, ngón tay anh cũng đang run. Tôi hít sâu một hơi, đẩy chiếc nhẫn tới trước một chút, qua được khớp xương đó, ngự trị vững vàng trên gốc ngón tay. Chiếc nhẫn bạch kim trơn, rất mảnh, rất đơn giản, khắc tên của hai chúng tôi, lặng lẽ tỏa sáng trên ngón tay nhợt nhạt của anh. Anh không nói lời nào. Tôi cũng không nói lời nào. Lá ngân hạnh ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục rơi. Qua một lúc lâu sau, anh thu tay về, cúi đầu nhìn chiếc vòng màu bạc trên ngón áp út. Hàng lông mi của anh rũ xuống, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng tôi thấy bàn tay còn lại đặt trên đầu gối của anh đã siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. "Anh còn chưa đồng ý mà." Giọng anh rất khẽ. "Không sao đâu anh, anh không đồng ý thì em đồng ý là được rồi. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống lâu trăm tuổi!" Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vành tai đỏ lên rồi. Từ vành tai lan xuống dái tai, rồi đến tận cổ, đỏ ửng một đường đi xuống. Nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn đang cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng. Khóe miệng mím chặt, lông mày nhíu lại, làm ra vẻ "em lại nghịch ngợm rồi". Thế nhưng vành mắt anh cũng đã đỏ lên. "Em rốt cuộc làm sao mà trở nên bá đạo, ngang ngược không thể lý giải nổi như thế này hả?" Lúc anh mắng người, giọng nói còn đang run rẩy, chẳng có chút lực uy hiếp nào cả. "Anh ơi." Tôi nhìn anh, nghiêng đầu cười. "Ngoan ngoãn thì không có vợ đâu. Theo đuổi vợ thì phải mặt dày vô sỉ." Anh quay mặt đi chỗ khác. Màu sắc trên vành tai từ hồng nhạt biến thành đỏ đậm, giống như quả hồng mùa thu đã chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rụng xuống. "Ai là vợ em hả?" Anh nói lý nhí. "Anh chứ ai. Giang Thứ Bạch. Là vợ của em." "... Câm mồm." "Không câm. Em còn phải đi nói với chú Trần, nói với trợ lý Lâm, nói cho cả thế giới biết..." Anh vươn tay bịt miệng tôi lại. Chiếc nhẫn trên ngón áp út vừa vặn cọ trúng chóp mũi tôi, hơi cộm một chút. Mặt anh vẫn quay đi nơi khác, không nhìn tôi, nhưng tai thì đã đỏ chín rồi, dái tai trông cứ như sắp nhỏ ra máu đến nơi. "Không được nói." "Được được được, không nói không nói, vợ em hay ngượng, em biết mà." "Giang Dã!" "Anh ơi." "... Ừm." "Vậy, tối nay, được không anh?" Ngón tay anh đột ngột siết chặt lại. "Được, được chứ..." Âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nổi. Chu choa, vợ tôi sao mà đáng yêu thế cơ chứ? Dứt khoát là đáng yêu nhất thiên hạ luôn. Chúng tôi nhất định sẽ dài dài lâu lâu, sống lâu trăm tuổi!! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao