Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày xuất viện, anh tôi không đến đón tôi. Là quản gia Trần đến. Ông giúp tôi xách chút đồ đạc quần áo thay giặt ít ỏi đến đáng thương, suốt dọc đường đi cứ lải nhải không ngừng. Nào là Giang tổng hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng không thể đẩy đi được, nào là Giang tổng tối qua lại ngồi trong thư phòng đến tận ba giờ sáng, nào là Giang tổng dặn ông hầm canh gà đương quy đợi tôi về uống. Tôi ngồi ở băng ghế sau, sờ vào miếng gạc mới thay trên cổ, khẽ cười một tiếng. Anh không đến đón tôi? Không sao cả. Tôi sẽ tự đi tìm anh. Tôi bắt đầu bám dính lấy anh tôi. Anh xem tài liệu trong thư phòng, tôi liền dọn một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi ngay cạnh xe lăn của anh. Không làm phiền anh, cũng không quậy phá anh, cứ thế cầm con dao nhỏ gọt táo. Gọt xong thì cắt thành từng miếng nhỏ, cắm tăm vào, đặt ngay bên tay anh. Anh không động đậy, tôi liền cầm cây tăm giơ ngay trước miệng anh, cứ giơ mãi như thế, giơ đến khi anh không chịu nổi nữa, phải há miệng ăn mới thôi. Lúc ăn anh không thèm nhìn tôi, mắt vẫn dán chặt vào tài liệu, nhưng vành tai thì đỏ lên đúng giờ. Tôi cứ thế chống cằm ngồi bên cạnh nhìn, nhìn đến mức vô cùng thích thú. Bàn tay đang lật tài liệu của anh khựng lại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Em không thể ngừng nhìn anh được à?" "Không thể. Anh đẹp trai mà. Anh là người đẹp trai nhất thiên hạ!" Anh hít sâu một hơi, lật tài liệu càng lúc càng to tiếng hơn. Buổi tối anh đi tắm. Anh chưa bao giờ cho phép người khác giúp đỡ, tự mình đẩy xe lăn vào phòng tắm, đóng cửa lại, bên trong truyền ra tiếng nước chảy và tiếng va chạm lộc cộc. Tôi liền trực tiếp ngồi ngay trước cửa phòng tắm đợi anh. Anh tắm xong bước ra, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, nhìn thấy tôi đang canh giữ ở cửa thì sững sờ một chút. "Em ngồi đây làm gì thế?" "Sợ anh ngã." Anh không thèm đoái hoài đến tôi, đẩy xe lăn định đi ra ngoài phòng ngủ, tôi giữ lấy xe lăn của anh, đẩy anh ngược trở lại phòng. "Anh, chín giờ rưỡi tối rồi, đến giờ đi ngủ rồi." "Anh còn công việc." "Suỵt, không được thức khuya. Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe." "Giang Dã." "Anh à." Tôi vừa gọi anh, vừa đem tất cả những lọ thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm trên bàn đầu giường của anh gom hết lại, vứt thẳng vào sọt rác. Anh nổi giận. Tôi liền hôn anh. Anh có cục tức mà không thể phát ra được. Tôi ôm lấy anh, hát cho anh nghe. Chắc là do bài hát thiếu nhi tôi hát hay quá nên anh quả nhiên đã ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao