Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Văn phòng làm việc rộng lớn ở tầng cao nhất không chỉ có một mình Thẩm Thiệu Quân. Bên trong còn có thư ký Beta của hắn. Và cả một Omega đang cầm mấy tờ giấy, tựa người vào bàn làm việc của Thẩm Thiệu Quân, khóc lóc thảm thiết đòi hắn phải chịu trách nhiệm. "Anh Thẩm, đêm của hai tháng trước... tôi có thai rồi..." Tôi đứng chết trân tại chỗ. Nhớ lại hai tháng trước, Thẩm Thiệu Quân quả thực có đi công tác ở Giang Thành một chuyến. Mấy ngày đó lại trùng hợp vào kỳ mẫn cảm của hắn. Hắn đã cầu xin tôi khá lâu để tôi đi cùng hắn, nhưng tôi cũng có một dự án hợp tác quan trọng không thể dứt ra được, nên chỉ nhét đầy thuốc ức chế vào vali của hắn. Sau đó về nhà, thuốc ức chế trong vali của hắn không hề vơi đi một ống nào. Lúc ấy hắn nói mình đã đến bệnh viện. Nhưng hóa ra, là đi tìm Omega à. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, rồi mới đẩy cửa bước vào văn phòng với gương mặt không chút sóng gió. Trong phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Thẩm Thiệu Quân - người vừa nãy còn bày ra vẻ mặt bàng quan như thể đứng ngoài cuộc xem trò vui - lập tức thu lại nụ cười, thẳng người ngồi dậy. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Omega kia ngắt lời: "Sếp Trì, tôi biết anh." Cậu Omega kia lau nước mắt, quay người lại. "Anh chính là bạn giường luôn đi theo sếp Thẩm những năm qua đúng không?" Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mi mắt tôi giật nảy một cái. Đột nhiên, tôi vô cùng căm ghét trí nhớ quá tốt của mình. Dù đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay cậu Omega có gương mặt thanh tú trước mắt này, ngũ quan có đến bảy phần tương tự với người mà Thẩm Thiệu Quân từng theo đuổi hồi đại học. "Cũng có thể nói là hắn đi theo tôi suốt những năm qua." Tôi cố gắng giữ vững cơ thể: "Nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi." Tầm mắt tôi vượt qua cậu Omega kia, chạm vào Thẩm Thiệu Quân đang có vẻ mặt phức tạp, tôi nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của chính mình vang lên: "Sếp Thẩm, chúng ta kết thúc rồi. "Chăm sóc tốt cho Omega của anh đi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Đối mặt với bất kỳ tình huống nào cũng không hề biến sắc, dứt khoát đưa ra quyết định, chính là thói quen tốt mà tôi đã rèn luyện được qua nhiều năm đàm phán trên thương trường. Chỉ là khi cố gắng gượng thẳng lưng rời đi, tầm mắt vô tình lướt qua tờ giấy khám thai trong tay cậu Omega kia, khiến tim tôi nhói đau một trận. Đứa trẻ à. Thẩm Thiệu Quân không biết, thực ra chúng tôi cũng từng có một đứa con. Chỉ là khi nó còn chưa thành hình, đã bị tôi phá bỏ rồi. Từ tòa nhà văn phòng đi ra bãi đỗ xe ngầm, Chu Lân vừa nhìn thấy tôi liền sáng mắt lên, chạy bước nhỏ đến trước mặt tôi: "Sếp Trì, hôm nay bàn bạc nhanh thế ạ? "Nhà hàng anh yêu cầu em đã đặt phòng bao rồi, bây giờ chúng ta qua đó luôn hay là..." "Hủy đi." "Dạ... hả?" "Hủy đi." Tôi bực dọc lặp lại, "Giao mấy tài liệu này cho phó giám đốc Dương đối ứng, giờ đưa tôi về nhà đi." Chiếc xe nhanh chóng dừng lại vững vàng dưới chân tòa nhà chung cư. Tôi nén cơn đau đầu mở mắt ra, nhìn người ở kính chiếu hậu trông như vừa bị dội gáo nước lạnh, cái đuôi ỉu xìu xuống, không nhịn được mà lên tiếng: "Chu Lân, vừa nãy tôi không có ý nhắm vào cậu đâu, là do tâm trạng tôi không tốt, xin lỗi nhé." Trợ lý tổng giám đốc dạo này phải chăm vợ sinh con, Chu Lân là học trò được anh ấy dẫn dắt một năm nay, là một cậu nhóc trợ lý thực tập mới tốt nghiệp đại học. Tuy cậu nhóc này hơi ồn ào một chút, nhưng hiệu suất làm việc cao, bản tính không xấu. Nói xong tôi bước xuống xe, mệt mỏi trốn vào trong nhà, nhưng lại bị đống đồ đạc bừa bộn mà Thẩm Thiệu Quân để lại làm cho lòng dạ rối bời. Ba năm nay, hắn cứ gom góp lặt vặt, mỗi tháng lại dọn một ít đồ sang nhà tôi, đến nay đã chiếm trọn mọi ngóc ngách. Khắp căn nhà đều vương vãi ký ức của hai chúng tôi. Tôi gửi cho Thẩm Thiệu Quân một tin nhắn, bảo hắn lúc nào rảnh thì qua thu dọn đồ đạc. Hắn không trả lời. Tôi quăng điện thoại sang một bên, lấy mu bàn tay che mắt nằm trên ghế sofa, cắn rách cả môi, cảm xúc bỗng chốc vỡ òa. Thực ra tôi đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ kết cục lại chật vật và thảm hại đến thế. Lại kết thúc bằng một sự phản bội cẩu huyết, tầm thường như vậy. Tôi khóc lóc mất kiểm soát không biết bao lâu. Đến khi dạ dày đau thắt lại gần như không thở nổi, chuông cửa bỗng vang lên. Tôi chậm rãi điều chỉnh lại trạng thái, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra mở khóa cửa, đập vào mắt lại là Chu Lân đang xách hai túi thức ăn lớn. "Sếp Trì, em nghe sư phụ nói anh bị bệnh dạ dày, phải ăn uống đúng giờ. Em nghĩ bụng tay nghề nấu ăn của em cũng khá lắm mà chưa có cơ hội trổ tài cho anh xem..." Cậu ta toe toét cười, lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ đầy sức sống, cứ như thể hôm nay không thể hiện một phen thì sẽ không chịu thôi vậy. Tôi không có chút tinh thần nào, lùi lại nửa bước. "Vào đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao