Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng cũng không được yên tĩnh cho lắm. Ngủ bù đến mười giờ sáng, Chu Lân nói bên phía tập đoàn Thẩm thị có một dự án gặp chút vấn đề, khăng khăng bắt sếp lớn phải ra mặt để họp bàn trực tiếp. Tôi không hiểu nổi tại sao Thẩm Thiệu Quân cứ phải bám lấy một kẻ tình địch giả tưởng là tôi không buông như vậy. Nhưng họ là bên A. Tôi nén sự bực bội bước chân vào phòng họp, một lần nữa ngửi thấy mùi hương long diên hương quen thuộc kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn nôn nhẹ. Khựng bước chân lại để điều chỉnh một chút, tôi mới gạt tay Chu Lân ra để bước vào cửa. Lê Yến ngồi xuống bên cạnh tôi. Suốt cả buổi họp, Thẩm Thiệu Quân đều bày ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, liên tục ném về phía tôi những ánh nhìn oán hận. Tôi nhanh chóng bàn giao xong phương án giải quyết, rồi dẫn theo Chu Lân rời khỏi phòng họp trước. Những chuyện còn lại để một mình Lê Yến đối ứng với bọn họ. Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, không thể kiềm chế được mà nôn khan một trận. Chu Lân ở bên cạnh đưa nước, cơm hộp mua từ căn tin tôi cũng không có khẩu vị để ăn. Phản ứng này có chút quen thuộc. Tôi nghi hoặc đặt một lịch hẹn khám sức khỏe. Chiều hôm đó còn chưa kịp đi, vừa ra khỏi công ty thì đã lại bị Thẩm Thiệu Quân chặn đường. "Trì Phủ." Thẩm Thiệu Quân đang siết chặt thứ gì đó trong tay, vẻ mặt của hắn còn u ám hơn cả buổi sáng, đôi mắt xám xịt nhìn chằm chằm vào tôi. "Về chuyện bốn năm trước, cậu có gì muốn nói với tôi không?" Tôi không mang theo vệ sĩ, theo bản năng lùi lại nửa bước. Có chút phiền não nói: "Anh rốt cuộc muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Lê Yến cậu ấy..." "Không được nhắc đến cậu ta!" Thẩm Thiệu Quân từng bước ép sát, giọng nói bỗng có chút nghẹn ngào: "Tôi hỏi cậu, cái này là cái gì? Cậu... giải thích đi." Tầm mắt tập trung vào tờ giấy kia, trong khoảnh khắc khiến toàn bộ máu huyết trong người tôi đông cứng lại, bước chân chết trân tại chỗ. Một tờ giấy khám thai từ bốn năm trước. In mồn một tên của tôi, đặc tính Alpha, và... mang thai ba tháng. Bốn năm trước khi mới đến Vân Thành, tôi đã chậm chạp nôn nghén ròng rã suốt ba tháng trời mới đi khám và xác nhận là mình mang thai. Một Alpha mà thế mà cũng có thể mang thai được. Hơn nữa lại đúng vào khoảng thời gian quan trọng khi chúng tôi vừa mới chia tay, sự nghiệp của tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi không có tiền, không có thời gian, cũng chẳng có tâm trí đâu để chăm sóc cho đứa trẻ. Thế nên tôi đã giấu giếm tất cả mọi người, âm thầm đi bỏ đứa bé đi. Mặc dù lúc đó bác sĩ có nói, có khả năng tôi sẽ không bao giờ có được đứa con thứ hai nữa... "Trì Phủ, cậu nói cho tôi biết đây là giả đi, là do lũ ngu xuẩn kia điều tra sai đúng không!" Thẩm Thiệu Quân siết chặt lấy bả vai tôi gầm nhẹ, đột ngột kéo tôi kéo trở về thực tại. "Những ngày qua tôi đã liên tục suy nghĩ về câu hỏi trước đây của cậu, tôi nghĩ tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi đã không coi cậu là..." "Con của bạn giường, có cần thiết phải giữ lại không?" Tôi cắt ngang lời nói của Thẩm Thiệu Quân. Hắn ngẩn ra, trong phút chốc giống như một con thú hoang bị sập bẫy, hơi thở cũng trở nên không ổn định: "Cậu từ đầu đến cuối chỉ coi tôi là... bạn giường thôi sao?" "Chẳng lẽ không phải thế à." Tôi gạt tay hắn ra, cụp mắt xuống. "Thế nên, tôi đã bỏ đứa bé rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao