Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chu Lân nhanh chóng chắn ở trước người tôi. Thẩm Thiệu Quân trừng mắt nhìn cậu ta, rồi lại trợn mắt nhìn tôi đang bị đứng hình mất năm giây, tức giận đến mức cười lạnh hai tiếng, không nói hai lời đã trực tiếp động thủ. Hắn túm lấy cổ áo Chu Lân rồi nện một cú đấm. Cũng may Chu Lân cũng từng luyện qua, vừa né tránh vừa phản kích lại. Không lâu sau trên mặt cả hai người đều đã có vết thương. Chu Lân bị thương nhiều hơn. Tôi phản ứng lại, lập tức chắn ở trước người Chu Lân: "Đừng đánh nữa!" Nắm đấm của Thẩm Thiệu Quân bị tôi dùng sức ép dừng lại, tin tức tố của hắn cũng trở nên vô cùng bạo động, khiến tôi có cảm giác muốn nôn mửa. Hắn nghiến răng nói: "Trì Phủ, cậu tránh ra. "Thằng nhóc này dám cả gan phạm thượng động tay động chân với cậu, hôm nay tôi nhất định phải xử chết nó..." "Không liên quan gì đến cậu ấy cả, anh đừng có quậy nữa!" Thẩm Thiệu Quân cứng đờ người, cuối cùng cũng chịu im hơi lặng tiếng, nhưng lại cứ lì lợm ở ngoài sân không có ý định rời đi. Tôi đành phải đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho Chu Lân. "Cậu đi bệnh viện băng bó vết thương trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy." Trông trạng thái của Thẩm Thiệu Quân có vẻ không được tốt lắm. Dưới mắt có một quầng thâm đen xì, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng ghim chặt lên người tôi. Tôi bị nhìn đến mức có chút sợ hãi, chủ động rũ sạch quan hệ: "Anh yên tâm đi, tôi có năng lực tự mình nuôi dưỡng đứa trẻ, sau này tuyệt đối sẽ không dẫn theo nó xuất hiện để làm phiền đến cuộc sống của anh đâu..." "Trì Phủ, cậu muốn chọc giận tôi đến chết mới thôi đúng không!" Thẩm Thiệu Quân đột nhiên nổi giận, ôm chầm lấy đôi chân đang định lui về phía sau của tôi... rồi quỳ sụp xuống. Giọng nói của hắn khàn đặc một cách hiếm thấy, giống như đang nghẹn ngào khóc: "Tôi thừa nhận tôi có chút chậm chạp, nhưng sao cậu có thể cứ thế mà bỏ rơi tôi, còn dẫn theo cả con chạy trốn nữa chứ..." Tôi nghĩ tôi đã biết lời Lê Yến nói có bao nhiêu phần là thật rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nghe hắn giải thích: "Tôi sai rồi, tôi không thích Lê Yến, ngay từ đầu người tôi muốn theo đuổi chính là cậu! "Là do tôi quá phong kiến và bảo thủ, không biết hai Alpha cũng có thể yêu nhau được, thế nên mới mờ mịt đồng ý làm bạn giường... Lê Yến chỉ là cái bia đỡ đạn mà thôi, người tôi thực sự thích chính là cậu! "Trì Phủ, cậu thử nghĩ lại những năm qua của chúng ta xem, có ai lại đi hôn bạn giường của mình không, có ai lại đi sống chung với bạn giường không? Còn có ai lại đi mua một đống đồ đôi với bạn giường, cuối tuần quấn quýt bên nhau đi hẹn hò, ngày nào cũng báo cáo hành trình cơ chứ..." Nói đến cuối cùng, Thẩm Thiệu Quân quệt đi giọt nước mắt, gần như nói lắp bắp: "Trì Phủ, ý, ý của tôi là, cậu có thể vì đứa trẻ này mà cũng thử thích tôi một chút được không? "Tôi muốn bù đắp cho những tổn thương của bốn năm trước, tôi thề sau này sẽ chăm sóc tốt cho hai ba con, sẽ làm một người cha tốt..." "Tôi bảy năm trước đã thích anh rồi." Tôi cắt ngang lời nói đầy hoảng loạn của Thẩm Thiệu Quân, nhìn vẻ mặt vừa ngỡ ngàng lại vừa mừng rỡ khôn xiết của hắn mà thở dài một tiếng. "Những năm qua là do tôi đơn phương tự mình chìm đắm, tôi không hối hận, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được. "Bố mẹ anh, sẽ không đồng ý cho anh kết hôn với một Alpha đâu. "Tôi không muốn anh phải trở mặt thành thù với họ, náo loạn đến mức chúng bạn xa lánh, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao