Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

"Họ thì làm chủ được cái gì chứ!" Thẩm Thiệu Quân sốt ruột đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên, nhưng lại kịp thời kiềm chế lại, rưng rưng tội nghiệp ngước mắt nhìn tôi: "Cậu thích tôi mà lại liều mạng trốn tránh tôi... chỉ vì lo lắng cho tôi thôi sao?" Tôi không giỏi đối phó với một Thẩm Thiệu Quân như thế này. Tôi vụng về nghiêng mặt đi chỗ khác, gật đầu một cái. Ngay sau đó liền nghe thấy Thẩm Thiệu Quân bấm một cuộc điện thoại, thẳng thắn mở miệng: "Mẹ, con đang ở bên một Alpha rồi, con muốn kết hôn với cậu ấy." Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Tiếp đó là tiếng đập vỡ ly tách vang lên. Tôi hoảng loạn muốn giật lấy điện thoại để phủ nhận, nhưng đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng gầm giận dữ: "Mày có bệnh à, khoe ân ái khoe đến tận đầu mẹ mày cơ đấy? Bốn năm trước chẳng phải hai đứa đã ở bên nhau rồi sao, giờ còn nói cái gì nữa!" Tôi ngây người ra tại chỗ. Chỉ nghe thấy vị Thẩm phu nhân chưa từng gặp mặt kia lại cười nhạt một tiếng: "Cậu ấy tên là Trì Phủ đúng không? Giấu giếm suốt bốn năm trời rồi, định bao giờ mới dẫn về cho mẹ gặp mặt đây? Để mẹ xem xem cái chân bị bố mày đánh gãy bốn năm trước có đáng giá hay không..." Những lời phía sau Thẩm Thiệu Quân cười lớn dỗ dành, rồi trực tiếp cúp máy luôn. Hắn ôm lấy eo tôi, cứ khăng khăng bắt tôi phải lặp lại bốn chữ kia cho bằng được. Nhưng trong đầu tôi lại xâu chuỗi lại khoảng thời gian nửa năm chúng tôi mất liên lạc khi trước. Thực ra lúc đó chẳng có ai sống dễ chịu hơn ai cả. Chỉ là cả hai đều làm rùa rụt cổ, không chịu thẳng thắn với nhau mà thôi. Chủ động giải thích xong nguyên nhân thực sự của việc bỏ đứa bé năm đó, cuối cùng tôi dụi dụi hốc mắt có chút cay xè của mình rồi mới nói: "Anh là đồ heo à. "...Nhưng cho dù có ngốc đến mức không thuốc nào chữa nổi, tôi vẫn yêu anh." Thẩm Thiệu Quân dọn đến nước ngoài để cùng tôi tận hưởng kỳ nghỉ phép. Vị "kẻ ngốc" đã chi tiền khủng để mua lại nhà của tôi kia, mang toàn bộ đồ đôi trong căn hộ thông tầng đó dọn qua đây bằng hết. Ngày nào bận rộn xong công việc cũng vùi đầu vào nghiên cứu thực đơn. Cứ như vậy học hỏi suốt hơn nửa tháng trời. Tay nghề nấu ăn của hắn rõ ràng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trưa hôm đó, dưới sự thúc giục của hắn, tôi nếm thử một miếng. "Ông xã giỏi quá đi mất, cơm anh nấu ngon hơn thư ký Chu nấu gấp mười vạn lần luôn á! Ừm, đợi về nước rồi thì sa thải thư ký Chu đi nha..." Mi mắt tôi giật giật, đặt đôi đũa xuống: "Anh có thể đừng ngày nào cũng đứng ở bên cạnh làm người thuyết minh được không?" Ban đêm, Thẩm Thiệu Quân cũng ngày nào cũng thổi gió bên gối tôi. Hắn nói gần đây mình mới học được cách xem tướng mặt. Lại nói: "Cái cậu thư ký Chu kia nhìn một cái là biết ngay lòng dạ khó lường, tâm cơ thâm sâu rồi, cái loại người này tuyệt đối không thể giữ lại bên cạnh được đâu..." "..." Tôi nghe đến mức tai sắp mọc kén luôn rồi, đành chịu thua. Chỉ đành chuyển cho Chu Lân một khoản tiền, rồi điều cậu ta sang dưới trướng của một vị phó giám đốc khác. Ngày rời đi, tâm trạng của cậu ta có chút sa sút. "Anh Trì Phủ, sau khi em đi rồi, anh phải chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé..." Tôi gật đầu nói lời cảm ơn, định bụng sẽ đích thân tiễn cậu ta ra sân bay. Thẩm Thiệu Quân lập tức chắn ở trước người tôi: "Biết rồi biết rồi, vợ tôi thì tôi tự khắc sẽ chăm sóc tốt, mau cút lên xe đi tôi tiễn cậu!" ... Sau đó chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Thẩm Thiệu Quân cũng đón cả bố mẹ hắn sang bên này luôn. Ngày ra mắt gia đình, hắn lại khoe khoang tình cảm quá mức... suýt chút nữa là bị bố hắn đánh gãy nốt cái chân còn lại. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao