Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Năm giây sau, anh ta nhanh chóng lao ngược trở lại phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Tôi bị bộ dạng của anh ta chọc cười đến mức ngã lăn lộn trên giường. Nhớ lại dáng vóc lúc nãy của anh ta, tôi khẽ huýt sáo một tiếng. Cả gương mặt lẫn vóc dáng đều chuẩn gu của tôi. Bằng không tôi cũng chẳng mới nhìn một cái đã muốn cắn anh ta rồi. Suốt mười tám năm qua, anh ta là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác ngứa răng đến thế. Muốn cắn, muốn có được. Một phút sau, anh ta mặc chỉnh tề một bộ áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. "Sao em lại đến nhà tôi?" Tôi vẫy vẫy tay với anh ta: "Anh ơi, qua đây đi." Anh ta đi đến bên cạnh, tôi liền kéo lấy cánh tay anh ta bắt ngồi xuống, sau đó tựa đầu vào vai anh ta: "Em nhớ anh lắm đó." Mặc dù hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, mặc dù chúng tôi mới chỉ xa nhau có vài tiếng đồng hồ. Tôi nghe thấy tốc độ lưu thông máu của anh ta bỗng chốc tăng nhanh. Tiếng nhịp tim đập ngày một lớn hơn. "Anh ơi, em muốn ngửi tin tức tố của anh một chút, có được không ạ?" Tôi ôm cánh tay anh ta làm nũng. Anh ta nhìn chằm chằm tôi một lúc, sau đó cúi đầu xuống, để lộ hoàn toàn tuyến thể trước mặt tôi. Người này, thật là ngốc nghếch quá đi. Tôi ghé sát vào ngửi thử, thơm thật đấy. Tôi đẩy anh ta ngã xuống giường, rồi nằm sấp trên người anh ta, ra sức hít hà. Nhưng như vậy vẫn không hề đủ. Tôi nhìn vào mắt anh ta, khóe môi cong lên cười rạng rỡ. "Anh ơi, có thể cho em cắn ngón tay một chút không? Không đau đâu ạ." "Được." Anh ta gật đầu. Tôi kéo ngón tay trỏ bên tay trái của anh ta, ngậm vào trong miệng. "Anh thơm quá đi mất." Giây tiếp theo, tôi dùng lực cắn xuống, đầu ngón tay của anh ta rỉ ra những giọt máu tươi. Khoảnh khắc hút được máu, tôi cảm thấy toàn bộ tế bào trên cơ thể như được tái sinh, quá mức sảng khoái. Đây là lần đầu tiên tôi được uống máu tươi trực tiếp, hóa ra nó lại ngọt ngào và thơm ngon đến thế, thực sự là quá tuyệt vời. Quả nhiên mấy túi máu mà cha chuẩn bị cho tôi trước đây chẳng khác nào rác rưởi. Tôi sợ bản thân sẽ mất khống chế nên không dám cắn vào những chỗ khác, chỉ cắn hai lỗ nhỏ trên ngón tay anh ta rồi mút chùn chụt. Mùi vị tin tức tố hòa quyện cùng dòng máu ấm nóng chảy vào trong cơ thể, khiến toàn thân tôi khẽ run rẩy lên. Sở Kỳ không hề kháng cự, cũng chẳng có bất kỳ động tác nào. Tôi ngậm ngón tay anh ta, khẽ ngước mắt lên nhìn. Gương mặt anh ta không chút biểu cảm, nhưng khi thấy tôi đang nhìn mình, ngón tay anh ta lại ấn sâu thêm vào trong miệng tôi, thậm chí còn ấn nhẹ lên cuống lưỡi. Anh ta đút ngón tay sâu quá, tôi muốn lùi lại nhưng lại bị anh ta giữ chặt gáy, không cho phép cử động. Ngón tay anh ta miết mạnh lên răng tôi, lại ép ra thêm hai giọt máu nữa. Tôi lập tức mút lấy, nuốt ực hai giọt máu ấy vào bụng. Uống máu, thật là sướng quá đi. Dưới sự kích thích mạnh mẽ này, mười phút sau tôi mới có thể tự bình phục lại, buông tha cho ngón tay của anh ta. Chỉ mới cắn ngón tay thôi đã dễ chịu thế này rồi, không biết nếu tôi cắn vào tuyến thể của anh ta thì sẽ còn sung sướng đến mức nào nữa. Nhưng hiện tại thì chưa được, phải tiến hành từng bước một mới được. Tôi lười biếng rúc vào lòng anh ta, toàn thân thư thái. Sở Kỳ thì im lặng không nói một lời, ôm chặt tôi vào lòng, cúi đầu nhìn tôi chăm chăm. Thấy anh ta cứ im lặng mãi, tôi bèn ghé sát vào hỏi: "Anh ơi, sao anh không nói chuyện thế?" Anh ta đưa tay lên xoa đầu tôi: "Là kỳ phát tình sao?" Tôi gật gật đầu: "Sao anh nhận ra được? Em đâu có phóng ra chút tin tức tố nào đâu." Anh ta ôm tôi chặt hơn một chút: "Đoán thôi, có thể khiến em vội vã đi cắn một Alpha như vậy, chắc chắn là do kỳ phát tình rồi." Tôi muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại thôi. Chẳng lẽ tôi lại đi nói với anh ta rằng tôi là một ma cà rồng, thuần túy chỉ muốn hút máu anh ta hay sao? Tôi ngồi nhỏm dậy. Anh ta níu tôi lại: "Muốn đi rồi sao?" Tôi gật đầu. "Có cần tôi đánh dấu tạm thời cho em không? Như vậy kỳ phát tình của em sẽ dễ chịu hơn đôi chút." Tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Anh ta nói tiếp: "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, để em đỡ khó chịu hơn thôi mà." Thấy tôi không lên tiếng, anh ta lại bảo: "Hoặc là, hôn nhau đi, như vậy có thể trao đổi tin tức tố, em cũng sẽ thoải mái hơn." Tôi liếm liếm hai chiếc răng nanh nhỏ, nhìn anh ta. Thực ra, sau khi uống mấy giọt máu của anh ta, tôi đã không còn khó chịu đến thế nữa rồi. Cái anh chàng Sở Kỳ này, hình như trông không được thông minh cho lắm. Sao cứ ngơ ngơ ngác ngác thế nào ấy nhỉ? Anh ta không tò mò tại sao tôi lại đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Anh ta không tò mò tại sao tôi lại đến tìm anh ta vào kỳ phát tình. Anh ta không tò mò tại sao tôi lại cắn mình. Và anh ta cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao tôi lại hút máu anh ta. Anh ta chỉ một lòng muốn giúp tôi vượt qua kỳ phát tình, muốn cho tôi một cái đánh dấu tạm thời. Tôi ghé sát lại gần, hôn chụt một cái lên bờ môi anh ta: "Anh ơi, hôm nay thế thôi nhé. Ngày mai em lại tới tìm anh nha." Tôi ngồi dậy, khẽ vuốt ve đôi môi của anh ta rồi nói: "Biết đâu đấy, ngày mai chúng ta có thể thử... hôn nhau xem sao." Tôi giơ ngón tay trỏ ấn nhẹ lên trán anh ta: "Anh ơi, quên chuyện hôm nay em đến tìm anh đi nhé, ngày mai gặp lại~" Sau khi xóa ký ức của Sở Kỳ, tôi nhảy tót từ cửa sổ xuống lầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao