Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã thấy Lâm Sách đang ngồi trên sô pha đợi mình. "Anh trai." Lâm Sách hất hất cằm, ra hiệu cho tôi ngồi xuống phía đối diện. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. "Sở Kỳ không phải là đối tượng để em có thể đem ra trêu đùa đâu..." Tôi gật đầu: "Em đâu có trêu đùa anh ấy." "Em..." Tôi đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh anh ấy, ôm lấy cánh tay làm nũng: "Anh à, em khó chịu đến sắp chết rồi, thực sự chịu không nổi nữa. Nhưng em cực kỳ thích tin tức tố của anh ấy, hôm nay em cũng mới chỉ cắn ngón tay thôi mà, em chỉ cần vài giọt máu thôi. Nha anh trai, em tuyệt đối không đùa giỡn anh ấy đâu." Anh tôi thở dài một tiếng: "Thật ra điều anh muốn nói là, em không chơi lại cậu ta đâu. Cậu ta tuy là người tốt, nhưng mà..." Tôi xua xua tay: "Trăm nghe không bằng một thấy, anh ta rõ ràng là một gã khờ to xác. Em có cắn ngón tay hút máu thì anh ta vẫn một mực lo lắng cho kỳ phát tình của em đấy thôi." Anh tôi lại thở dài một tiếng: "Em trai à, em đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa chứ." Tôi nhíu mày: "Có phải tại em tìm được thức ăn trước anh nên anh ghen tị với em đúng không?" Anh tôi: ... Năm giây sau, anh ấy tức đến bật cười: "Anh không biết phải miêu tả với em về con người của Sở Kỳ thế nào nữa, nhưng nếu em tự rước họa vào thân thì đừng có bảo là anh chưa cảnh báo trước." Tôi hứ một tiếng: "Cứ nhìn vào cái đầu thông minh tuyệt đỉnh này của em mà xem, anh cứ chống mắt lên mà nhìn đi." Hơn nữa, tôi là ai cơ chứ? Là ma cà rồng đó! Anh ta chỉ là một nhân loại bình thường thì có thể làm gì được tôi? "Cảnh báo em lần nữa, nếu đã xác định chọn cậu ta làm túi máu của mình rồi thì đừng có mà có mới nới cũ, cả thèm chóng chán." Tôi khẽ nhíu mày, tôi chỉ cảm thấy mùi hương của anh ta thơm, máu cũng ngon thôi, chứ chưa từng nghĩ đến việc sẽ trói buộc với anh ta cả đời. Nhưng tôi cũng lười đôi co thêm, chỉ buông một câu: "Biết rồi ạ." Còn cụ thể tôi định làm thế nào thì anh trai tôi cũng chẳng quản nổi. Dù sao thì Sở Kỳ cũng có nhớ được cái gì đâu, tôi muốn làm càn thế nào mà chẳng được, anh ta làm sao làm gì được tôi chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao