Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thật không ngờ tới, chỉ mười lăm phút sau, anh cả của tôi cùng hai vị Alpha cấp S khác đã đồng thời chạy đến chi viện. Hai mươi lăm phút sau, toàn bộ lực lượng viện binh đều đã có mặt đông đủ, trực tiếp nghiền nát và đánh bật lũ Trùng tộc trở về. Lại qua thêm hai tiếng đồng hồ nữa, trận chiến hoàn toàn kết thúc, phe ta giành được thắng lợi vang dội. Sở Kỳ ôm lấy tôi khi này đã kiệt sức rã rời bước trở về căn cứ. Anh trai tôi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, liền giơ chân đá đá vào người Sở Kỳ: "Cậu để cho nó cắn hai miếng đi." Giây tiếp theo, Sở Kỳ trực tiếp dí thẳng tuyến thể của mình vào sát miệng tôi. Tôi: ... "Tiến độ của hai đứa tụi em..." Anh tôi cạn lời lắc đầu, "Anh đi ra ngoài lánh mặt." Nhìn thấy anh trai đã chu đáo đóng cửa phòng lại, tôi liền bật cười thành tiếng. Tôi không cắn anh ta, mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của anh ta một cái. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, im lặng không nói lời nào. Nhưng đôi mắt đỏ hoe của anh ta cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, hệt như đang nhìn một báu vật vô giá vừa mới tìm lại được sau khi bị đánh mất, sau đó anh ta liền trực tiếp mãnh liệt hôn xuống. Hai chúng tôi đóng chặt cửa, ở lỳ trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ. Lưỡi, môi, ngón tay, cổ, cho đến cánh tay của Sở Kỳ đều bị tôi cắn đến mức rỉ máu tươi. Máu tôi cũng đã uống đến no nê thỏa thích rồi. Toàn thân tôi trở nên vô cùng thoải mái và dễ chịu, lười biếng nằm sấp trong lồng ngực của anh ta. Lần này, tôi đã không còn xóa ký ức của anh ta nữa. Sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng suốt một tuần lễ, tôi mới cùng Sở Kỳ rút quân từ chiến trường trở về. Bởi vì Sở Kỳ tự mình thăng cấp lên đến cấp S, nên vừa mới trở về đã lập tức bị người của viện nghiên cứu đón đi mất. Từ trước đến nay, số lượng Alpha có thể tự mình đột phá thăng lên cấp S mà không cần thông qua bất kỳ yếu tố tác động nào từ bên ngoài chỉ có vỏn vẹn ba người, mà một trong số ba người đó chính là cha của tôi. Thế nhưng cả ba người bọn họ sau khi thăng cấp xong đều để lại những di chứng vô cùng nghiêm trọng. Và Sở Kỳ chính là người thứ tư. Lần này bọn họ đưa anh ta đi là để tiến hành nghiên cứu thật kỹ lưỡng xem liệu anh ta có vì thăng cấp mà mắc phải căn bệnh nan y nguy hiểm nào hay không. Việc anh ta bị viện nghiên cứu đón đi thì tôi lại chẳng hề lo lắng chút nào, dù sao thì vị cha Omega của tôi hiện tại đã thăng chức lên làm Viện trưởng viện nghiên cứu rồi, cho nên người bên trong tuyệt đối sẽ không dám làm gì tổn hại đến Sở Kỳ đâu. Còn tôi thì thảnh thơi chạy đến nhà anh ta, nằm bò trên giường của anh ta mà thoải mái dưỡng sức, phục hồi nguyên khí. Liền tù tì suốt hai ngày trời, Sở Kỳ vẫn chưa được thả về nhà. Tôi nhắn tin cho anh ta, anh ta bảo ngày nào cũng phải làm các bài kiểm tra, còn phải rút máu và trích xuất tin tức tố liên tục, nên chắc là phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể trở về được. Tôi ở nhà anh ta đến mức chán chường, chẳng có việc gì làm nên cứ chạy lung tung hết lầu trên lại xuống lầu dưới. Hôm đó, tôi đang ở trong phòng sách nhà anh ta để đọc mấy cuốn tiểu thuyết lén trộm được từ chỗ anh trai, thì vô tình làm xô đổ một chiếc tủ nhỏ đặt ngay bên cạnh bàn làm việc. Một chiếc quang não từ bên trong hộc tủ lăn lóc rơi ra ngoài. Tôi nhặt chiếc quang não lên, trong nháy mắt đã truy cập thẳng vào hệ thống máy chủ. Vậy mà lại không cài đặt mật khẩu luôn? Tôi lật dở lướt xem thử, ồ, hèn gì lại không có mật khẩu, đây chắc hẳn là một chiếc quang não đời cũ đã bị đào thải rồi, hiện tại bên trong chỉ lưu trữ duy nhất một vài đoạn video mà thôi. Ngay vào khoảnh khắc tôi định đặt chiếc quang não trở về chỗ cũ, ngón tay lại vô tình ấn nhầm vào một tệp tin. Video bắt đầu tự động phát. Trong video, tôi đang đeo cho Sở Kỳ một chiếc vòng cổ cảm biến nhiệt độ. Tôi vừa dùng răng cắn vào cổ anh ta vừa nói: "Bọn họ bảo cái vòng cổ này là cảm biến nhiệt đó, cơ thể càng nóng lên thì vòng cổ sẽ chuyển từ màu đen sang màu đỏ đậm hơn. Chúng ta cùng thử nghiệm xem có đúng không nhé?" Gương mặt tôi trong nháy mắt đã đỏ bừng lên như gấc chín, sau đó tôi lại bấm vào đoạn video tiếp theo. Trong video, tôi bị Sở Kỳ hôn đến mức đôi mắt mờ mịt đẫm nước, chủ động giơ hai tay ra đòi anh ta ôm lấy: "Chồng ơi, anh ôm em đi mà." Tôi: ... Cho nên, tất cả những lần trước đây tôi tốn công tốn sức xóa ký ức của Sở Kỳ đều là làm trò hề vô ích rồi sao? Cái tên khờ này vậy mà lại lén lút lưu trữ cả video giám sát quay lén cơ đấy. Tôi kiểm tra hệ thống một chút, mỗi một đoạn video đều đã được ấn phát lại tới vài chục lần. Thậm chí có những đoạn video còn được bật xem đi xem lại đến hàng trăm lần. Tôi bấm vào một đoạn video có lượt phát lên đến hơn sáu trăm lần. Trong video, tôi đang nằm dài trên giường, quần áo trên người đã bị kéo xộc xệch đến mức loạn cào cào, trên cổ và trước ngực chi chít những dấu vết hôn đỏ hồng, tôi chủ động giơ chân lên móc chặt lấy thắt lưng của Sở Kỳ, dùng lực kéo ép anh ta áp sát về phía mình, ánh mắt tôi vô cùng mê đắm, nỉ non bảo: "Vẫn còn muốn nữa..." Tôi nhắm nghiền hai mắt lại. Hủy diệt luôn đi cho rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao